Chương 5 - Đứa con của hai thế giới

3 0 0
                                    

Một buổi sáng đặc biệt, tiếng tù và vọng khắp núi rừng từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng, báo cho tất cả mọi người dân Kaia biết rằng ngày trọng đại đã đến. Toàn thành thức giấc, người già và trẻ em, binh lính và chức sắc. Họ nhanh chóng khoác lên người bộ lễ phục cổ truyền của dân tộc, bao gồm một chiếc áo trùng dài, phủ kín người được làm bằng sợi vỏ cây, một chiếc mặt nạ cũng bằng vỏ cây phỏng theo hình đầu của một con chim ưng oai vệ. Những thứ này họ chỉ mặc vào những ngày có ý nghĩa rất quan trọng. Và đã từ lâu, họ không có những ngày như thế.

Dân chúng tập trung lại với nhau tại quảng trường rộng lớn giữa thành theo những vòng tròn đồng tâm một cách trật tự và quen thuộc, chỉ để chừa lại một lối đi ở giữa, vây quanh một lễ đài bằng gỗ cao chừng hai thước đã được dựng sẵn từ trước. Một không khí trang nghiêm nhanh chóng bao trùm lên chừng mấy vạn người Kaia đang có mặt. Họ chờ đợi sự xuất hiện của vị tộc trưởng.

Trời tờ mờ sáng thì từ một ngôi nhà khang trang nhất giữa thành, tộc trưởng Indiat đường vệ bước ra với hai tùy tùng bên cạnh. Ông cũng mặc áo trùng nhưng ko đeo mặt nạ, tay ông cầm quyền trượng màu vàng chóe, đầu trượng có chạm hình đầu chim ưng. Theo lối đi đã được mở sẵn, ông bước qua giữa những người Kaia một cách chậm rãi, oai nghiêm và tiến lên lễ đài. Tất cả đều im lặng, hướng về ông để chờ đợi điều ông sắp công bố.

Indiat đưa mắt nhìn qua tất cả, và vẫn với cái trọng trầm hùng, ông nói lớn:

"Mọi người!" Ông nhìn quanh, "ngày này đã đến, như trong lời sấm truyền mà thần Chim Ưng Hadot, trước khi bị hãm hại đã nói với chúng ta, ngày Ngài sẽ mang đến cho chúng ta hậu duệ dũng mãnh nhất của Ngài, người sẽ thực hiện trọng trách vĩ đại nhất trong thế giới này, đó là mang lại sự hòa bình viên mãn và vĩnh viễn giam cầm cái Ác, giải thoát kiếp nô lệ mà chúng ta đang phải gánh chịu một cách bất công. Hỡi dân tộc Kaia!" Ông dang rộng tay kêu gọi. "Hãy hô to khẩu hiệu thần thánh..."

Để đáp lại lời người tộc trưởng, tất cả những người có mặt đồng thanh hô to:

"Arap... Arap... Arap!"

Tiếng hô được lập lại nhiều tràng nữa, âm vang nối tiếp nhau lan tỏa núi rừng, cho đến khi có một người lính vội vã lao qua những vòng tròn với dáng điệu khẩn trương và quỳ sụp dưới lễ đài, hay đúng hơn là dưới chân vị tộc trưởng.

Vị tộc trưởng giơ cao tay ra hiệu im lặng:

"Có chuyện gì!?" Ông hỏi.

"Thưa tộc trưởng," Kẻ kia kính cẩn đáp, "theo lời ngài, chúng tôi đã vào trong Khu Rừng Chết và đã dẫn về người thanh niên mà ngài nói. Hiện đang ở ngoài thành."

"Mau mau dẫn vào!" Ông ra lệnh.

Người kia lại chạy ra, và một lúc sau, toán người bắt giữ Phương tiến vào, mang theo cả nó đi ở giữa. Nó ngơ ngác nhìn chung quanh, vẫn không hiểu được tất cả những chuyện này nghĩa là gì.

Nó nhanh chóng được đưa lên đứng bên cạnh vị tộc trưởng. Cả thân người nó run lên vì cảm thấy sợ hãi trước đám đông mang hình dáng kì lạ này. Nó tự hỏi rốt cuộc họ muốn gì ở nó.

Sứ MệnhWhere stories live. Discover now