Edit: Trần Trần
Ta tên là Tử Thiến, là đại đệ tử của chưởng môn phái Vong Trần trên đỉnh núi Bạch Lộc.
Nghe thì rất là oách phải không? Nhưng mà, thực ra sư môn trên dưới tính cả ta chẳng qua cũng chỉ có 5 người. Vậy cũng có nghĩa là, trừ hai vị sư phụ ra, đến tay ta sai bảo được cũng chỉ có hai tên sư đệ mà thôi.
Thế nhưng, ta vẫn luôn tin rằng, phái của ta tuy rằng người ít, nhưng chất lượng thắng số lượng. Không nói ta với hai tên sư đệ vô tích sự, chí ít thì chưởng môn sư phụ và nhị sư phụ đều vô cùng lợi hại. Không phải nói quá, bọn họ tuyệt đối đều là nhân vật có tiếng tăm trong giới tu chân, có thể xứng với bốn chữ "Đức cao vọng trọng".
Về phần tại sao hai vị đại thần trâu bò cỡ này lại muốn đi lập một cái môn phái nho nhỏ đơn giản như vậy chơi, ta nghĩ, đại khái chắc là bởi vì hoài niệm đi.
Như lúc trước ta đã nói, phái của ta là do hai vị đại thần sáng lập, cũng chính là hai vị sư phụ ta đã nhắc đến trước đó. Hai người bọn họ ấy mà, hồi niên thiếu chính là đạo hữu cùng chung chí hướng, mỹ danh gọi là Minh Nguyệt Thanh Phong, Ngạo Tuyết Lăng Sương. Sau đó hai người cùng sáng lập ra môn phái của mình.
Nhưng phải thứ cho ta mắt đui, quả thực nhìn không ra chưởng môn sư phụ với Nhị sư phụ có chỗ nào gọi là cùng chung chí hướng. Hai người bọn họ rõ rành rành là hai loại người khác hẳn nhau, được không?
Chưởng môn sư phụ ngày thường đều là một bản mặt than lạnh lùng, ta nhìn mà hãi. Cảm giác cứ như một khối băng hàn ngàn năm, quả đúng là Ngạo Tuyết Lăng Sương, ủ mấy cũng chẳng nóng. Hơn nữa có một lần ta nhặt ở sau núi về một con thỏ, lông có hơi bẩn một chút, ổng vừa mới nhìn thấy ta, cái biểu tình đó, ôi má ơi, hận không thể một phát lủi xa chín mươi dặm. Sau cùng còn mặt đầy ghét bỏ túm con thỏ ra tắm đến ba lần mới cho ta giữ lại nuôi. Ba lần! Ba lần đấy được không! Tắm đến lông cũng rụng hết rồi!
Nhị sư phụ thì lại khác hẳn, dùng một từ để hình dung thì chính là —— Tựa! Như! Gió! Xuân! Đến giờ ta vẫn chưa từng thấy Nhị sư phụ nổi cáu, cho dù là phù triện sư đệ Tử Quân khắc nhìn như chó cào, y cũng sẽ chỉ dịu dàng cười cười, bảo nó làm lại. Y gọi Nhị sư đệ cùng Tam sư đệ là Tử Dịch và Tử Quân, lại không hề gọi ta là Tử Thiến. Chẳng biết tại sao, Nhị sư phụ luôn gọi ta là A Thiến, nghe cực kỳ thân thiết, khiến có một khoảng thời gian ta còn tưởng y định tán ta.
Nhị sư phụ thật ra chân chính trên danh nghĩa không phải là sư phụ của bọn ta. Y không thu đồ đệ, kiếm pháp và thuật pháp đa phần là do chưởng môn sư phụ giảng dạy.
Chưởng môn sư phụ bảo, bởi vì sức khỏe của Nhị sư phụ không tốt nên không muốn y lao lực quá độ. Tuy rằng ta nhìn không ra, Nhị sư phụ từ đầu đến chân đều giống như một người hoạt bát khỏe mạnh, nhưng mà ta đã từng nghe nói, hình như trước đây mắt của Nhị sư phụ có bệnh. Sau đó cũng không biết chưởng môn sư phụ làm cách gì, khiến y một lần nữa nhìn thấy ánh sáng.
Đôi mắt của Nhị sư phụ rất đẹp, ấm áp tựa như hồ nước mùa xuân. Lúc cười lên, lại giống như là ngôi sao sáng rực rỡ nhất đã rơi xuống đáy mắt y vậy, đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) [Tiết Hiểu] Sư phụ, ngươi mù à! Tiểu sư đệ là muốn đè ngươi đó! (HOÀN)
FanfictionTác giả: Tái Xuyên. Truyện này Ổ nhận edit tiếp từ Trần Trần ad page Dê Nhỏ Ngắm Sao, 4 chương đầu và nửa chương 5 là bản dịch trước đó của cô Trần Trần, Ổ edit từ nửa chương 5 còn lại nha ^^ Link gốc: https://my.w.tt/jB4HoinVW2