Tokitou Muichirou
____________Lần đầu ta gặp nàng là năm ta 13 tuổi, khi đấy ta đang làm nhiệm vụ tại Kyoto. Ấn tượng đầu tiên của ta đối với nàng là nụ cười mỉm nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng khiến người khác có cảm giác muốn gần gũi.
Người con gái xinh đẹp mặc bộ hakama màu hồng son, mái tóc hồng xám dài đến vai buộc lỏng lẻo bởi sợi ruy băng đen, đôi mắt vàng kim tỏa ra thứ ánh sáng đẹp nhất nhân gian, gò má nàng hơi ửng hồng.
Nàng đứng cạnh cây anh đào gần cổng Tori đỏ bên cạnh một ngôi đền, ngón tay nâng niu nụ hoa anh đào yếu ớt.
Ta nghĩ nàng cũng như nụ hoa đó, bé nhỏ yếu ớt cần được bảo vệ, cho đến khi khóe mắt nhìn thấy thanh kiếm trắng dắt bên hông.
Chợt, một cơn gió mạnh thổi qua khiến tầm nhìn của ta bị mái tóc dài che mất, ta vén nó lên nhìn lại nơi nàng từng đứng, nhưng chẳng còn ai ngoài ta cả.
Nàng đã biến mất như tất cả chỉ là hư vô.
Ta đứng ngẩn người dưới cơn mưa hoa đào, thật tiếc vì ta còn muốn ngắm nàng thêm một chút nữa. Ta lấy lại tinh thần, xoay người rảo bước về hướng ngược lại. Sớm muộn gì ta cũng sẽ quên hết, ta nên nhanh hoàn thành nhiệm vụ.
_______________
Đã qua nửa năm, hình ảnh người con gái đứng dưới gốc cây anh đào vẫn in đậm trong tâm trí ta. Từng giây từng phút ta không thể quên được nụ cười dịu dàng đó.
Ta muốn gặp lại nàng ta.
Điều đó là không thể, ta biết. Xuất thân, nơi ở, người thân, thậm chí là cái tên, ta chẳng biết gì về nàng.
Trong thời gian một năm, ta giết không biết bao nhiêu quỷ, ta cũng đâu rảnh đếm. Đám đồng đội hợp tác cùng ta thật vô dụng, chúng luôn bất mãn phàn nàn nọ kia, ta cũng không quan tâm những kẻ yếu đuối nên đã mặc kệ chúng mà bỏ đi. Từ đó ta luôn làm nhiệm vụ đơn lẻ, không hợp tác, không cùng cặp.
Rồi một ngày con quạ của ta thông báo, ta phải về tổng bộ của đoàn diệt quỷ, là lệnh từ Oyakata-sama.
Ta lập tức chạy như bay về tổng bộ, do ta đang làm nhiệm vụ ở xa nên mất khá nhiều thời gian mới về đến.
Con đường đến tổng bộ trồng rất nhiều hoa tử đằng, loài hoa có thể xua đuổi quỷ dữ, thật kì lạ vì đã hết mùa hoa nở. Con đường phủ một màu tím kì ảo khiến ta phải dừng chân lại một lúc.
Trước cổng là hai Kakushi đứng chờ ta, họ đưa ta vào bên trong tổng bộ. Lần đầu tiên ta vào nơi này nên có chút bỡ ngỡ, hai bên con đường sỏi trắng là hàng cây botan được tỉa tót gọn gàng. Ta còn nghe thoang thoảng tiếng ống tre đập vào đá.
"Tokitou-sama, xin hãy chờ chúng tôi thông báo cho Oyakata-sama."
"Đi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] [KNY] Hư vô
عشوائيTa sinh ra nơi hư vô, biến mất cũng là hư vô. Mẫu chốt ký tự: Muumi Inari | Phối hợp diễn: Diệt quỷ chúng | khác: np, bg, ngược, đoản, ...