Lần đầu tiên bạn gặp Kaigaku, nói sao nhỉ, hôm đó là một ngày rất đẹp.Hắn là một Thượng Lục (Thập Nhị Quỷ Nguyệt) và đối tượng lần này của hắn không may lại là ngôi làng mà bạn đang sống. Có lẽ chắc hắn thấy ngôi làng này ngứa mắt quá nên muốn loại bỏ, hoặc có thể là hắn đang tức giận cần tìm một nơi để xả "xì-trét".
Bạn vốn là một người kì lạ, nên mặc cho dân làng đang bị chém giết dưới kia bạn vẫn không mảy may nhíu mày. Không gian hoàn toàn im lặng, đó là lúc bạn nhận ra trong làng chỉ có duy nhất mình bạn sống. Bạn ngắm trăng trên nóc nhà, hơi thở đều đều.
Bỗng, có tiếng nói vang tới mang theo khí thế cao ngạo:
"Ta đã nhìn thấy ngươi ngồi ở đây từ trước rồi. Thật lạ là một cô bé lại không bỏ chạy như lũ người đần độn kia mà lại ngồi ngắm trăng. Chắc não ngươi bị chập mạch hả oắt con?"
Kaigaku sa sả cười, đứng hiên ngang dưới đất.
"Não ngươi mới có vấn đề đấy đồ ngu. Nếu ta chạy, cá mười tỷ phần trăm sẽ bị ngươi bắt. Chưa kể thời gian chạy cũng tiêu tốn không ít, chi bằng trong giây phút cuối đời ngồi tận hưởng ánh trăng sáng, cảm nhận thiên nhiên. Để cho cuộc đời còn có tí khởi sắc, nếu chết cũng không thẹn lòng. Trời hôm nay đẹp, không thể bỏ lỡ."
Câu nói vừa phát ra đã làm đối phương im bặt, não Kaigaku đang quá tải. Hết nhìn cô gái trước mặt rồi lại nhìn ánh trăng, sau đó lấy đà nhảy lên nơi bạn ngồi.
"Lần đầu ta gặp một ngươi như ngươi, ngươi là yêu quái phương nào?!"
"Ta là một cô bé mười bốn tuổi, chỉ có điều tính cách có hơi kì lạ. Người ngoài nói chuyện với ta là câm như hến vì không phản bác nổi. Mà này, đúng lúc đang cô đơn, ngươi ngồi xuống ngắm trăng cùng ta. Mai giết sau cũng chưa muộn, đằng nào ta không bỏ trốn đâu mà lo. Mà nếu có trốn thì ngươi sẽ bắt lại, ta không đi đâu đâu."
"Ta mà lại ngồi ngắm trăng cùng với ngươi á? Nếu đem chuyện này kể cho lũ quỷ khác là bị bọn nó cười cho thối mũi!"
Nói là thế nhưng Kaigaku vẫn ngồi xuống, đúng như lời bạn nói, trời rất đẹp. Vì sao toả sáng như dải ngân hà, bầu trời đêm có hàng nghìn sắc màu. Đã lâu rồi hắn không có khoảng thời gian yên bình thế này.