;;"Ngươi, dù chỉ một lần, ngoảnh đầu nhìn ta có được không?"
Năm ấy, là bạn tự nguyện đi theo hắn. Vì hắn đã hứa với bạn, nhất định bạn sẽ được đi ngắm hoa. Lúc đó chân trần đứng dưới nền tuyết, gặp hắc y nam nhân lộng lẫy, chính là ngay từ khoảnh khắc lần đầu gặp đã có gì đó xao xuyến.
- Ta là một người tốt, làm sao có thể bỏ mặc?
Hắn cười, nụ cười bán nguyệt đẹp đẽ. Bạn chưa từng thấy một người nào như vậy, ánh mắt thất sắc trống rỗng, trên người quanh đầy sát khí che giấu.
Nhưng là, không hiểu sao vẫn nắm lấy tay đối phương.
- Ta tên Douma. Còn ngươi?
- ...Ta không có.
- Vậy, đặt tên là T/b đi!
Bạn cũng không phản ứng lại, nhưng đôi mắt đã ánh lên vài tia cảm kích. Một đứa trẻ bị ruồng bỏ, bỗng được một tiên nhân cứu giúp nạn.
Bàn tay hắn lạnh. Lạnh lắm, nhưng đó là bàn tay ấm áp nhất mà bạn được nắm lấy. Có cảm giác rất kì lạ, lại nhìn lên gương mặt tuấn tú của người kia, thất thần trong phút chốc.
Chẳng hiểu sao, trong lòng nhất thời dấy lên một cảm xúc.
"Trước khi ngươi đến gặp ta. Thế giới xung quanh ta chưa bao giờ là hạnh phúc...Vì ngươi mà tràn ngập niềm vui, hỉ nộ ái ố, tuyệt đẹp."
;;
Năm lên mười sáu tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời bạn mới biết thứ xúc cảm lạ thường ngày đó là gì.
Không phải ngưỡng mộ, cũng không phải tôn kính.
Là, "Ái".
Chỉ cần được gần hắn, nhìn hắn dõi theo bóng lưng, là Douma chứ không phải ai khác. Có cái gì đó vui sướng lắm, hoan hỉ lắm, vui hơn bất cứ việc gì trên cõi trần gian này.
Giống như là, được sống cùng với giấc mơ.
"Này, ngươi có mơ ước không?"