Chương 8: Kamado Tanjirou

6.7K 439 8
                                    

Bạn chậm rãi đi trên con đường chứa đầy cát và đất, ánh bình minh đang lên, dẫu vậy nó vẫn thật rực rỡ. Tia sáng bắt đầu của một ngày mới len lỏi qua từng kẽ lá, nhẹ nhàng phủ lên mảnh đất một màu cam nhạt ấm áp biết chừng nào. Nhưng giờ đây, bạn lại cảm thấy thật lạnh.

Lạnh lẽo đến tột cùng, ngấm sâu vào trong tim.

- Tanjirou-kun, đây là lần đầu tiên tớ thấy lạnh đến vậy. Mặc dù bầu trời đang sáng dần, nhưng tớ vẫn chẳng thể nào ấm lên.

Không hề, dù chỉ một từ vang lên để đáp trả. Điều đó làm bạn giống một kẻ ngốc nghếch đang tự nói chuyện với chính mình.

Tanjirou-kun, cậu ơi . . . ?

Mùi xác thối rữa xộc vào khứu giác khiến bạn chợt bừng tỉnh, bạn ngây ra rồi chậm rãi cúi xuống nhìn thi thể mà bạn đang bế trên tay. Thiếu nam có mái tóc đỏ sẫm, đôi mắt nhắm nghiền cùng làn da tái nhợt. Trên người mặc bộ đồng phục Sát Quỷ đội đầy máu, gương mặt ưa nhìn cũng dính không ít thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt kia.

Cơ thể bao bọc xung quanh bởi hàn khí, bạn không cảm nhận được hơi ấm vốn có. Trên người của cậu, hoàn toàn không có một chi tiết nào để biết rằng cậu còn sống trên cõi đời này.

- Tớ xin lỗi, tớ quên mất rằng cậu không còn nghe thấy tớ nói gì nữa.

Ừ, bởi vì cậu chết rồi.

Ánh mặt trời của bạn đã đi đến nơi rất xa, một nơi mà vĩnh viễn không có bạn ở đó. Mỗi người một ngả, đến bao giờ mới được hội ngộ như những ngày của quá khứ.

Kiếp sau? Ha, có lẽ là phải vậy rồi. Vì người chết có bao giờ sống lại đâu.

Đây không giống như trong truyện cổ tích, chẳng có phép thuật màu nhiệm nào ở đây cả. Chỉ có hiện thực khốc liệt đang đón chờ ta thôi.

"Nếu có thể nghĩ được đến vậy thì thật tốt."

- Tanjirou-kun, đã bao lâu rồi tớ mới được ôm cậu vào lòng thế này nhỉ?

Đáng tiếc, lần cuối cùng cậu ở trong vòng tay của bạn, lại là lúc cậu không còn ở trên thế gian này.

Bạn không nhớ nổi khoảnh khắc cuối cùng hai người được ở gần nhau là lúc nào. Bên cạnh Tanjirou luôn có những người bạn thân thiết, cậu luôn được mọi người vây quanh ở bất cứ đâu. Điều ấy vô tình khiến khoảng cách giữa hai người xa dần nhưng sâu thẳm trong tim, bạn vẫn là luôn yêu cậu, yêu người có nụ cười rạng rỡ tựa trăm hoa đua nở ấy . . .

- Đã từ lâu, là tớ đã luôn thích cậu. Nhưng tớ sợ, rằng một ngày nào đó nói ra tình cảm này, liệu cậu có chán ghét tớ không?

Bạn cứ tự nói với bản thân như vậy, dẫu người kia chẳng thể nào nghe được. Nỗi buồn man mác ẩn chứa trong đôi đồng tử đã sớm ướt kia, nhưng trên đôi môi kia vẫn luôn nở nụ cười.

[Kimetsu No Yaiba x Reader] With LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ