Chương 9 : Bakugou tỏ tình?!?!

3K 241 18
                                    






Deku cố gắng ngồi dậy từ giường bệnh, nhăn mày khó chịu , mệt mỏi xoay xoay cổ tay, xong liền cố gắng bước ra khỏi phòng. Cậu không nghĩ đến ngăn cản tên ngốc đó lúc mất dần năng lực sẽ gây ảnh hưởng thế này, lần sau chú ý vậy. Deku thở dài, đáy mắt xuất hiện cảm giác bình yên lạ thường , hướng mắt về phía sắc trời đỏ rực mà nhìn ngắm say sưa, mau trở về thôi , Shigaraki bọn họ còn đợi cậu ở nhà.






Bước đến cổng trường, Bakugou liền từ đâu xuất hiện, chạy theo cậu làm cậu thở dài một phen , lại chuyện gì nữa đây...... Bakugou đứng sau cậu nói lớn :

_ Deku! Mày đứng lại!!

_ Có chuyện gì thế, Bakugou-kun! - Cậu quay người lại , hướng về phía hắn nở nụ cười không thể nào gượng gạo hơn, còn cố tình nhấn mạnh từ cuối, đôi mắt huyết sắc lại ánh lên. Bakugou có chút buồn vì câu nói này của cậu, hiện tại đến cả xưng hô cũng xa lạ thế này..... Nhưng hắn sẽ không từ bỏ , nhất định sẽ không , là do hắn cậu mới ra nông nỗi này,hắn nhất định sẽ sửa sai. Deku thấy hắn không đọng đậy , dường như là đang suy nghĩ điều gì , liền hơi do dự mà chầm chậm tiến về phía hắn ,ai ngờ lại bị hắn bất chợt ôm lại , cuốn cậu vào nụ hôn sâu. Deku giãy dụa muốn trốn khỏi , nhưng thân thể cậu hiện tại rất yếu ,không cách nào thoát khỏi vòng tay của hắn. Cho dù ...., phải thừa nhận vòng tay này đáng lẽ sẽ là vòng tay cậu muốn chiếm làm của riêng nhất. Nhưng.....mọi thứ đều thay đổi rồi. Cậu chỉ là một kẻ biến chất.



Bakugou ghì chặt cằm Deku, triền miên chìm đắm vào nụ hôn mê luyến nhân tâm, hai lưỡi cuốn nhau không rời , cho đến tận giọt dưỡng khí cuối cùng mới luyến tiếc mà rời xa. Hai người đồng loạt thở dốc, hắn vươn tay định vuốt ve gò má nay đã ửng hồng của cậu, liền bị cậu giáng cho một cái tát đau điếng. Chết tiệt!!! Hắn chậm rãi lau đi vệt máu còn vương lại trên môi, ngước lên nhìn cậu, đáng thương đến mức chẳng khác nào con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi , vô lực cầu xin sự giúp đỡ.  Vậy mà,hắn lại bất ngờ khi nhìn thấy hai hàng nước mắt trong suốt dần thấm ướt gò má xinh đẹp của cậu, hai con ngươi màu huyết sắc đã phủ một tầng nước mắt. Cậu nhìn hắn , ánh mắt ngập tràn nỗi hận, tựa nhát dao bình thản găm sâu vào da thịt hắn, nỗi đau nó mang đến không phải chỉ ngày một ngày hai là khỏi, mà dù có khỏi, cũng sẽ để lại vết sẹo xấu xí , không bao giờ biến mất, không bao giờ tan biến khỏi kí ức của hắn . Bakugou nhẹ giọng, nghẹn ngào , thanh âm có chút khàn ,tựa như đang cố ngăn cho nước mắt chảy ra ngoài :


_ Deku , tao xin lỗi.....


_ Cút.


_ Deku, tao thích mày!- Hắn nói với cậu , nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành nhất mà hắn có thể làm ra , ghì chặt hai cánh tay cậu,tựa như sợ ai đem cậu cướp đi mất. Deku lặng người, nước mắt không ngừng tuôn rơi , cậu liền hất tay hắn ra rồi chạy đi mất, không cho hắn cơ hội nói một lời. Bóng dáng Bakugou đứng đó , tựa như đứa nhỏ bị người ta bỏ rơi vậy. Thật đáng thương....


Hôm đó , trời mưa tầm tã , Bakugou không về nhà.





Deku lê bước chân mệt mỏi trên đường,tựa như kẻ lưu lang không tìm được đường về, cho đến khi lại thấy tấm biển cũ kĩ kia , mới lau đi hàng nước mắt mà bước vào. Shigaraki và một số người khác có vẻ đang bàn luận chuyện gì đó, thấy cậu trở về, anh liền lập tức chạy ra đón , hỏi han không ngừng , nhưng đáp lại chỉ là sự ngây ngốc từ cậu. Đôi mắt vô hồn cho thấy cậu vẫn chưa hết sốc từ sự việc khi nãy. Shigaraki quan tâm lau đi những giọt mưa còn đọng lại trên mái tóc cậu, biết tâm trạng cậu không được ổn định, chỉ nhẹ nhàng hỏi han :


_ Em có sao không? Vào phòng đi , anh lau tóc cho.

_......Uhm.


Deku ngồi trên giường, không quan tâm đến ga giường dần ướt đẫm một mảng vì nước từ người cậu. Anh đứng lặng nhìn cậu , từ sâu trong tâm thức dâng lên cảm giác đau nhói khó tả. Người con trai trước mặt đột nhiên ôm lấy ngực trái , biểu cảm đau đớn vô cùng, cậu nghẹn ngào trong nước mắt , hướng anh mà nói:

_ Tomura-nii, nó......đau lắm,thật sự.....đau lắm..... Em biết phải làm sao đây? Nói cho em biết, em phải làm sao đây....Em thật sự không biết phải làm sao nữa.....Mỗi lần em cố gắng buông bỏ tất cả , đều là bọn họ khiến em trỏ nên như vậy.....


_ Không sao cả, anh ở đây rồi. - Shigaraki ôm chặt thân thể bé nhỏ đang run rẩy kịch liệt của cậu, không ngừng an ủi. Cậu tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, òa khóc như một đứa trẻ, tựa như trở về trong lòng mẹ, khiến cậu nhớ về khi mẹ còn sống. Chính là nó. Nỗi hận, nó đang đốc thúc cậu phải trả thù,trả thù tất cả bọn họ , những kẻ khốn khiếp đã gây ra cho mẹ cậu cái chết như thế. Bọn chúng sẽ phải trả giá, tất cả.


Tối hôm đó, thiên thần quyết định rũ bỏ chút hào quang cuối cùng của mình, khoác trên vai đôi cánh đen tuyền bước vào cánh cổng địa ngục. Y nở nụ cười ,khóe môi cong thành hình vòng cung, giang hai tay chào đón những con mồi đáng thương cho chuyến đi săn tiếp theo của mình,tạm biệt nhé,lũ ngốc.



Y nào có để ý đến kẻ đáng thương đem lòng si mê y đang lưu luyến ngắm nhìn y từ nơi thiên đàng mà y đã rời bỏ . Rốt cục vẫn chỉ thể quay đầu rời đi.



................

Sáng hôm sau.

_ Anh đợi em . Dừng đi trước đấy.- Deku hướng Shigaraki buông một lời cảnh cáo không tồn tại chút sát khí nào. Anh đổi lại chỉ cười , hướng cậu sủng nịnh kèm theo lười biếng mà trả lời, tay vuốt vuốt mái tóc quăn của cậu.



_Uhm.- Deku cười lại, đáy mắt mang theo bình yên và chút vô cảm.À! Cậu đem cảm xúc của mình rũ bỏ rồi, hiện tại so với hình nhân chỉ biết mô phỏng nhân loại  không khác nhau là mấy, chỉ tiếc là, hình nhân không có thứ gọi là trái tim tan vỡ. Mà nơi ngực trái của cậu, lại cảm thấy trống rỗng lạ kì, dường như thiếu mất thứ gì quen thuộc, mất đi cái gọi là nhịp đập trái tim. Cái gọi là hình nhân ,chính là mất đi cảm xúc , mất đi khả năng có được tình yêu, chỉ có thể thuận theo bàn tay kẻ khác mà hành động, vĩnh viễn chỉ như con rối đáng thương bị giam cầm mà không thể thoát khỏi, càng không thể than khóc nửa lời.



Deku đưa tay chạm vào nơi ngực trái, nơi này , quả nhiên , trống rỗng.







[Villain Deku ] Tôi Là Villain! Thì Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ