_ Mày có gì để nói không?
_Đến rồi à? Tôi lại nghĩ hai người không tìm được đến đây cơ. - Ryo cười mỉa mai, mắt híp lại thành một đường hẹp dài, đáy mắt lóe lên như chuỗi dao sắc lạnh găm vào lồng ngực Bakugou.
_ Đừng có dài dòng! Nói đi !! Có phải mày không?- Bakugou điên tiết , lao đến trước mặt Ryo ,nắm chặt cằm cô, gằn từng từ. Ryo bình tĩnh trả lời , nói xong còn cười khúc khích :
_ Phải ! Là tôi đấy !!! Thì sao ?! Các người có thể làm gì tôi à?- Ryo ngừng lại . Cô nhìn thẳng vào mắt Deku , không rời một giây.
_ Các người chẳng qua chỉ là lũ mọi rợ yếu đuối. Một tên du côn và một thằng nhóc tâm thần bất ổn. Ha ha ha ha ha ha!!! Có đáng cười không chứ?!? - Cô ôm bụng cười như kẻ mất đi thần trí, cười đến không ngừng nổi . Cười đến nước mắt tuôn rơi.
Bakugou nhìn người mà hắn gọi là bạn , người mà hắn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn . Hắn nhăn mặt, biểu lộ thái độ ghê tởm rõ rệt :
_ Mày đã trở thành loại người gì thế này?
Hắn nhìn sang Deku , cậu ấy đang lo lắng. Hắn không muốn Deku của hắn thấy những cảnh thế này .
Hắn lại muốn nhờ con nhóc lơ lửng kia giúp hắn tiếp cận Deku nữa rồi, hắn muốn có được sự tin tưởng của cậu. Như thế sẽ dễ dàng hơn... ( Uraraka : Hắt xì!! Đang xem Bl mà ai nhắc vậy trời??? Chẳng lẽ có ai chửi tuii..)Trong lúc hắn không để ý , Ryo đã thoát ra từ lúc nào . Cô đứng thong thả chống một tay bên eo ,một tay bóp bóp cái cằm đỏ ửng lên . Cô nhìn họ , hai mắt trống rỗng , vô thần , tay cô buông thõng , tay còn lại đưa lên cái cổ trắng ngần. Bóp chặt.
Bakugou và Deku ngớ người trước hành động khó hiểu của cô, mới giây trước còn đe dọa họ , mà giây sau liền làm ra cái hành đọng chỉ có chúa trời mới thấu này. Là muốn bọn họ làm sao đây?
_ Cứu.....tớ. Ka...tsuki , Izuku.... - Ryo chầm chậm đưa mắt về phía họ, run rẩy . Mặt đỏ lên như trái cà chua vì thiếu dưỡng khí , hai tay cô cứ run rẩy không ngừng , cho đến khi Ryo đứng không vững , trước mắt tối dần , rồi chỉ còn lại một màu đen.
Ryo từ từ mở mắt , hai đồng tử co giãn như cố gắng nhận biết tình hình. Trong đôi mắt lam của cô hiện lên một sự hoang mang rõ rệt.
- Nơi này là đâu? - Ryo bước chậm, bất chợt , cô dừng lại, đoạn phim cũ như chạy liên tục trong não bộ. Cô nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc , là kỉ niệm , là kí ức quý giá mà cô sẽ không bao giờ có thế quay về được nữa .
" _Ryry-chan!! Cậu lại làm khét trứng rồi!!! - Một cậu bé với mái đầu xanh đang phồng mang trợn má phụng phịu với cô bạn thân.
_ Hả ? Ahhh !!! Cháy rồi!! Tên Baku ngốc kia ! Giờ làm sao đây???
Sau đó , má Inko về nhà ,phát hiện ăn bế yêu quý của mình bị ba đứa quỷ nhỏ phá nát, cô chủ còn có thể thở dài bất lực hướng mắt về phía tiếng cười khúc khích phát ra từ trong cánh tủ mà mỉm cười dịu dàng. Hi vọng.....sau này chúng nó vẫn thế này."
Ryo đột nhiên bật khóc , khóc vì tủi nhục , khóc để giải tỏa những gì đã kiềm nén suốt những năm tháng phải chống chọi một mình .
Hope , là hi vọng ,là hi vọng của cậu , là hi vọng của tôi, là niềm hi vọng mà chúng ta ấp ủ. Cũng là ánh sáng , là niềm tin rọi sáng nơi đáy mắt kẻ tù tội , là cảm giác ấm áp đã lâu không còn bầu bạn bên mình , là sự cứu rỗi cho kẻ lang thang. Là cái cảm giác.....niềm hi vọng ghăm vào trái tim đến mức phải tự lừa gạt chính mình rằng : tôi ổn .
Là do mang trong tim niềm tin quá lớn , mới đánh mất chính mình mà liều mạng tranh đấu. Cũng không phải tại bản thân yếu kém mà thua cuộc , chỉ là do thế giới này quá tàn nhẫn đi , một chút cơ hội để chiến thắng cũng không cho ngươi.
Vì vậy, ngươi phải đứng lên chống lại thế giới này , chống lại Thượng đế.
Như một cách để trốn chạy , để báo thù , cũng như bao người khác , Ryo tìm cho mình một người luôn sẵn sàng bảo vệ cô ,thay cô chịu đựng những đòn roi đau đớn đánh vào thân thể.
Là Taoka .
Cô ta là hi vọng của cô ,
Là người duy nhất bảo vệ cô ,
Là người duy nhất thấu hiểu nỗi đau của cô,
Là người duy nhất không nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm như bọn chúng nhìn cô khi đó,
Cũng là kẻ biến cô thành một thứ hỗn tạp mà người đời sợ hãi , càng thêm kinh sợ.
_Vậy là cậu bỏ cuộc rồi?- Taoka bước ra , ngồi xổm trước mặt Ryo , nói bằng giọng nhẹ nhàng.
Ryo nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của cô ta . Người khác sẽ sở hữu đôi mắt với vô vàn sắc máu khác nhau , nhưng , mắt cô ta chỉ có một màu đen.
Một màu đen tối tăm như linh hồn u tối của cô ta vậy.
Đôi mắt cô ta khiến cô muốn chìm sâu trong đó , mãi mãi , muốn ngủ say trong cái ôm ấm áp của cô ta.
_ Ôm mình đi. Xin cậu - Ryo thều thào,hai mắt khép hờ.
Và thế là họ quấn quýt lấy nhau , hòa vào làm một :)))))) rồi bao giờ hai má cho con viết tiếp khúc đang dở đây????

BẠN ĐANG ĐỌC
[Villain Deku ] Tôi Là Villain! Thì Sao?
FanficDeku trong truyện có thêm một thanh mai trúc mã nữa, là người đem nỗi hạn thù trong lòng Deku áp chế , không để nó bộc lộ ra ngoài , giúp Deku giữ được niềm hi vọng với anh hùng.Tuy vậy, nhưng sau này khi đã mất hi vọng triệt để về anh hùng, cậu biế...