( Do Au không nhớ chính xác tình tiết chương hai nên có thể sẽ hơi khác chương hai cũ nhé!)
Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Bakugou cho cậu và Ryo xem Quirk của cậu ấy, những đứa trẻ cùng tuổi khác đều đã có Quirk của mình , chỉ có cậu là chưa.Mẹ Inko cũng rất lo lắng cho cậu , vì thế , bà luôn ở bên cậu , an ủi cậu .Đã nhiều lần cậu thế bà ấy lặng lẽ khóc một mình, nhưng một đứa trẻ con như cậu lại chẳng thể làm gì cho bà , chỉ thể lặng lẽ nhìn bà khóc .
Nhưng cậu sẽ sớm có Quirk thôi đúng không? Có Quirk rồi , cậu sẽ được làm anh hùng đúng không ? Cậu sẽ bảo vệ được mẹ mà đúng không ? Cậu sẽ không phải thằng vô dụng đâu....nhỉ? Deku nhìn vào All Might đang cười tươi trước màn hình , bất giác cười theo . Nhưng nụ cười của cậu và ông ấy lại khác nhau một trời một vực , tựa như một người đúng trên đỉnh cao , tự hào nhìn xuống, cùng một kẻ tại nơi đáy vực cười bất lực nhìn lên vậy. Đêm hôm đó , nước mắt Deku suýt chút thấm ướt gối.
Chiều tối , khi sắc trời âm u buồn bã tựa như kẻ đang than khóc cho cuộc đời bi khổ của mình . Dù sao thì , âm thanh mưa rơi nặng nề ấy cũng chẳng khác gì tâm trạng cậu lúc này. Deku ngồi trên băng ghế nhựa, ôm chặt búp bê All Might trong lòng , hai chân co lại , thân hình nhỏ bé run rẩy đến đáng thương . Nước mắt mằn mặn chảy vào miệng Deku , cậu sợ lắm , rất sợ....Mẹ Inko đã vào đó 15 phút rồi , sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?
Một lát sau , mẹ cậu bước ra cùng vị bác sĩ khám cho cậu . Mặt ông ta thật sự rất thảm nhiên , có vẻ ông ta đã chứng kiến nhiều vụ thế này rồi. Ông ta do dự nhìn Deku , rồi lại nhìn mẹ cậu , sau đó liền mời hai người vào văn phòng của ông ta . Ông ta ngồi trên chiếc ghế xoay của mình , hai tay đan vào nhau , thản nhiên buông một câu:
_ Từ bỏ đi nhóc! Nhóc không làm anh hùng được đâu!
_ ........- Deku lặng người , hai tay buông thõng , làm rơi cả búp bê trong tay . Mặt cậu đen lại , nước mắt trực trào ra . Câu nói khi nãy như đem cậu từ trong ánh sáng hi vọng lập tức ném vào trong bóng tối, khiến cậu vùng vẫy , bất lực ,nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi.
Trong khi đó , mẹ cậu và vị bác sĩ khi vẫn nới những thứ mà cậu không tài nào hiểu được, Deku ngồi đó , không khác nào con búp bê sứ được nhào nặn tinh xảo. Không có linh hồn , càng không biết cảm xúc . Là sự tồn tại xinh đẹp mà tàn nhẫn nhất thế gian.
Sau đó , mẹ cậu dắt tay cậu về nhà , Deku đi theo mẹ , vẫn là bộ dạng vô hồn đó. Trong đêm tối , có những ánh đèn đường phản chiếu lấp lánh tựa giấc mộng . Thế mà , Deku luôn phải đối mặt với những hiện thực tàn nhẫn thế này. Biết làm sao bây giờ , đều trách cậu chỉ là một đứa vô năng. Deku nhìn sang đứa trẻ không xa cậu và mẹ , nó đang khoe Quirk của mình với mọi người , đột nhiên , cảm giác thất vọng lại liên tục dậy sóng trong lòng cậu. Thật vô dụng! Âm thanh ma mị của kẻ nào đó vang lên bên tai Deku, cậu sợ hãi , ngó nghiêng xung quanh, không có gì cả . Là cậu nghe nhầm sao ?
Vừa về đến nhà , đập vào mắt cậu là người cha mà cậu yêu quý đang muốn rời đi , mẹ cậu liền vào trong ngăn cản , hai người họ tranh cãi một hồi , giằng co một hồi , lọt vào tai cậu lại chỉ có vài câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Villain Deku ] Tôi Là Villain! Thì Sao?
Hayran KurguDeku trong truyện có thêm một thanh mai trúc mã nữa, là người đem nỗi hạn thù trong lòng Deku áp chế , không để nó bộc lộ ra ngoài , giúp Deku giữ được niềm hi vọng với anh hùng.Tuy vậy, nhưng sau này khi đã mất hi vọng triệt để về anh hùng, cậu biế...