Chương 6: Hỗn loạn

4.4K 499 86
                                    

Asakusa - Tokyo

Hiện tại trời đã về tối, mặt trăng khuyết đã treo trên cao tỏa sáng dìu dịu thật xinh đẹp giữa bầu trời nơi Tokyo phồn hoa này.

Nơi đây lấp lánh đèn đường, đường phố đông nghẹt người. Ba đứa nhóc tì như nhà quê lên tỉnh, nhất là Tanjirou muốn rơi luôn con mắt ra ngoài.

A... Đông đúc, phồn thịnh... Một nơi thích hợp để ẩn náu nhỉ?

Tròng mắt xanh của nó mở to, run sợ, phẫn nộ, tia máu hằn lên trong mắt. Gân xanh nổi đầy tay và trán nó.

Trút từng hơi thở nặng nề, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực...

Nó đã thấy... tên đó... tên khốn nạn đó đang ở gần đây... quanh đây thôi. Ở cái chốn phồn vinh này.

Nó cảm nhận được huyết quản sôi sục lên, linh cảm đã cho nó biết điều đó. Chẳng cần đến mùi hương mà hắn để lại khi tàn sát gia đình nó, cũng chẳng cần biết hắn có dung mạo ra sao...

Nó cảm nhận được....

" Fuji, em ổn chứ? "

Tanjirou thấy nó có biểu hiện lạ liền quay sang hỏi. Nezuko không nói được cũng cuống lên lo lắng.

" Anh hai, chúng ta mau ra khỏi đây đi! Đừng làm nhiệm vụ này nữa. Chắc gì ở đây đã có quỷ ẩn náu, mau, em không muốn ở đây nữa! "

Fuji hoảng loạn nắm tay Tanjirou cùng Nezuko muốn chạy ra ngoài.

Đúng vậy, ra khỏi đây, chạy khỏi nơi này. Cách thật xa tên khốn đó, hiện tại ta không thể chạm mặt hắn được.

" Fuji! Em bình tĩnh lại nào, rốt cuộc có chuyện gì vậy hả?! "

Tanjirou giữ hai vai con bé lại, gấp gáp hỏi.

" Không được! Phải rời khỏi đây ngay lập tức, em không muốn ở lại nơi này thêm một chút nào nữa!!!"

Fuji giãy dụa, nó ngày càng hoảng hơn. Nó bây giờ chỉ muốn đánh ngất cả Tanjirou và Nezuko rồi mang họ chạy càng xa càng tốt thôi.

" Fuji.... được rồi... Chúng ta sẽ từ chối nhiệm vụ lần này_"

Tanjirou thấy Fuji phản ứng quá kịch liệt nên đáp ứng nhưng...

Mùi hương của hắn xuất hiện.

Anh ghì chặt tay, toàn thân căng lên, mọi cảm xúc trở nên hỗn loạn...

Fuji lúc này cũng cảm nhận được, hắn đang ở rất gần. Chỉ cần nó tăng tốc một chút thì lập tức sẽ gặp được hắn.

Hô hấp trở nên khó khăn.

Fuji hoàn toàn bừng tỉnh khi thấy Tanjirou lao đi không chút suy nghĩ...

" Anh hai---! "

Nó không nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chóng chạy theo anh.

Nezuko bị bỏ lại ngơ ngác nghiêng đầu rồi cũng chỉ biết ghé vào một tiệm mì ngồi nhờ, may mắn, ông lão bán mì là người tốt.

Tanjirou lao thẳng theo mùi của hắn. Chen qua hàng ngàn người, bàn tay đã nổi đầy gân xanh giơ lên nắm lấy vai của người đàn ông mang mùi hương ấy.

[ĐN KnY] Vạn Sự Tùy NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ