Chương 12: Từ từ và chậm rãi

2.9K 326 50
                                    

Fuji ánh mắt bất chợt va phải hình ảnh của nó được phản chiếu qua vũng nước gần đó.

Mặn chát...

Hể? Nước mắt... vì sao nhỉ? Sao ta lại khóc cơ chứ?

Phải rồi... Đáng sợ, xấu xí, độc ác, tàn nhẫn, ghê rợn, tanh tưởi.

Đây không phải ta, không phải, hoàn toàn không phải.

"Xin lỗi... Thật sự xin lỗi."

"Ư ưm... "

Nezuko lo lắng cho đứa em nhỏ của mình, đặt tay lên đầu nó. Không để tâm đến xúc cảm nhớp nháp vì chạm phải một thân đầy máu của Fuji.

"Chị đừng lo, em ổn mà. Chị lo cho anh Tanjirou với mọi người trước đi."

Fuji mím môi, gượng cười, giương đôi mắt to tròn vì khóc mà đỏ lên, khẽ trấn an Nezuko.

Mắt thấy Nezuko đã giúp những người khác trị thương Fuji mới yên tâm xoay người, lững thững rời đi.

o0o

'Vù...' Fuji kinh ngạc nhìn tấm Haori phủ lên đầu mình, ngước mắt lên.

" Cô định mang cái dạng đó ra đường à?"

" Tokitou... san?"

" Trang viên của cô đã xây xong rồi, tôi đến dẫn đường"

Muichirou vô biểu cảm, bước chân không nhanh không chậm dẫn đường.

Fuji ậm ừ vài tiếng, tay đưa lên giữ lấy tấm Haori được thiếu niên phủ lên người mình vừa nãy.

Ấm quá... Có mùi của cỏ.

Dễ chịu thật.

o0o
Trang viên của Fuji cũng không quá đặc biệt, trông tương tự như Trang viên Hồ Điệp. Xung quanh đều thấy sắc tím xinh đẹp của tử đằng.

Fuji thả lỏng người, hít một hơi.

Thật tốt, hương tử đằng đủ để lấn át mùi máu tanh trên người nó.

"Này, bây giờ là buổi sáng, xem ra cả tôi lẫn cậu đều không bận bịu gì. Chi bằng cậu ở lại với tôi hôm nay rồi tối mới đi làm nhiệm vụ?"

Fuji mỉm cười dù trông không hợp với vẻ máu me chút nào, con bé đưa tay níu lấy ống tay áo Muichirou.

Muichirou dừng bước đi, cậu ngửa đầu nhìn mây trắng một chút, tựa như đang suy nghĩ. Rồi cậu không mặn nhạt mà gật đầu một cái, thản nhiên như không tùy tiện khám phá trang viên của Fuji.

Tại sao lại giữ cậu ta lại? Fuji hơi hoang mang suy nghĩ.

Có lẽ là vì cô đơn đi...

oOo
Fuji sắn tay áo chạy ra sân sau nhìn mảnh vườn một màu rau xanh, cảm thấy hài lòng vô cùng.

Ừm, rau được chăm rất tốt lại còn nhiều loại, phía xa có cả mấy con gà hình như cũng có thêm ổ trứng, hoa cỏ đa dạng, nói chung là tuyệt vời, không lo chết đói.

Bây giờ mới bình minh được một lúc, ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt. Cả bầu không khí như ẩn như hiện một lớp sương mù.

Tiết trời lành lạnh, lất phất vài giọt mưa. Từng hạt nước long lanh rơi xuống đất tạo nên âm thanh ' tí tách ' dễ nghe.

[ĐN KnY] Vạn Sự Tùy NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ