Chương 2: Hạnh phúc thường ngắn ngủi

5.1K 517 31
                                    

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cuộc sống của Fuji vẫn luôn yên bình như vậy. Hằng sáng thức dậy giúp Nezuko và mẹ nấu cơm sau đó ôm Tanjirou và cha một cái trước khi họ đi bán than, phụ giúp Nezuko trông các em nhỏ, ngày nào cũng sang nhà bà hàng xóm bàn chuyện trần gian.

Hạnh phúc, yên bình, ấm áp.

Vốn dĩ... hạnh phúc thường ngắn ngủi.

Trời đã chập tối nhưng vẫn chưa thấy Tanjirou về, Fuji bắt đầu lo lắng, nó khoác áo, đi dép. Sẵn sàng xuống núi tìm Tanjirou. Nó quay người về phía cửa bếp, nói lớn:

"Mẹ ơi, con xuống núi tìm anh hai, rất nhanh sẽ quay về! "

"Cẩn thận nhé Fuji, tối rồi đó. Nhớ về sớm, đừng la cà." 

"Vâng!"

Dứt lời, nó nhanh chân chạy xuống núi, tuyết phủ đầy đường đi nên rất khó di chuyển. Nhưng nó là ai cơ chứ? Là Fuji, đứa trẻ tự học được cách hít thở tập trung, dăm ba cái đường tuyết nhằm nhò gì. 

Fuji hít một hơi thật sâu rồi lao xuống dốc như tên bắn. Nó muốn tìm Tanjirou rồi quay về nhà thật sớm.

Bất an quá.

.       .       .

"Này Tanjirou! Cháu đang lên núi về nhà à? Không được đi, nguy hiểm lắm." - Một ông bác từ trong nhà nhìn ra cửa sổ nói lớn.

"Nhưng mũi con rất thính, không sao đâu. " - Tanjirou trả lời.

"Ta nói con ở đây đêm nay. Lại đây!" - Ông bác vẫn cương quyết.

"Nhưng..." Nếu không quay lại chắc chắn Fuji và mọi người sẽ lo lắng.

"Đủ rồi, lại đây --!"

Ông bác dần mất kiên nhẫn và trở nên cáu gắt, nói tiếp:

"Quỷ sẽ xuất hiện."

Bỗng Tanjirou quay đầu lại, nhìn về phía ngọn núi. Mùi của Fuji? Con bé đến tận đây sao?

Dần dần bóng dáng nhỏ bé đang phi như bay về phía anh hiện lên rõ ràng hơn. Cuối cùng con bé dừng lại trước mặt Tanjirou. Hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc, nói không ra hơi:

"Hộc hộc...Anh, a-sao lại... hộc hộc... đứng đây, muộn rồi đấy..." 

"Fuji, sao em lại chạy xuống đây. Mau về thôi, cẩn thận làm mẹ lo lắng đấy!"

Tanjirou có hơi buồn cười nhìn Fuji thở không ra hơi, nắm tay con bé định cùng nó trở về.

"Hai đứa quay lại đi, không được đi. Đêm nay ở lại nhà của ta, quỷ sẽ xuất hiện đấy!"

Ông bác ấy vẫn cố chấp.

Và bây giờ...

"Từ rất lâu về trước, quỷ ăn thịt người đã công khai rình mồi khi trời tối. Vậy nên có một số vấn đề khi ra ngoài vào ban đêm. Con sẽ bị ăn thịt đấy, tốt nhất là con nên ngủ lại đây và sáng mai dậy sớm để về nhà. "

Lúc này đây, nó và Tanjirou đang ngồi trong nhà ông bác Saburou và nghe truyện cổ tích ( ಠ ͜ʖ ಠ).

Khá là thú dzị, nó chưa từng được nghe câu chuyện nào về quỷ từ chỗ bà hàng xóm cả. Thú vị là vậy nhưng.... quỷ? Liệu đây có thật là câu chuyện cổ tích?

[ĐN KnY] Vạn Sự Tùy NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ