Chương 23: Lỡ Như Câu Chuyện Này Đứt Đoạn

915 113 27
                                    

Lâu rồi không đi thăm anh trai nên hôm nay Fuji xách Muichirou đi tìm anh trai mình. Suốt dọc đường đi, tuy vẻ ngoài Muichirou rất bình tĩnh nhưng thực chất tinh thần cậu ấy đang căng như dây đàn. Muichirou vô cùng lo lắng với suy nghĩ ra mắt gia đình vợ.

Actually, Fuji chỉ đơn thuần muốn đi thăm anh trai mà thôi ( ಠ ͜ʖ ಠ).

Fuji tìm thấy nhóm Tanjirou ở chỗ Nham trụ. Tanjirou và Inosuke đang gào mồm lên đẩy hai tảng đá to đùng, riêng Zenitsu thì đang cầu cứu dưới thác nước. Hiện trường khá là hỗn loạn.

Zenitsu: "Á a a a a a---!!! Lạnh quá đi mất Fuji - chan cứu tui vớiii--!!! Điều gì đã xảy ra với con sông này vậy?! Bờ-bờ đâu?!!! Á a a a a ----!! Tui sẽ chết, tui tạch mất thôi---!!!"

Fuji: "Ờ-ờm cố lên hén."

Muichirou: "Tập thì tập đi, mắc gì gọi Fuji (ಠ_ಠ)?"

Cả buổi hôm ấy Fuji chạy đi gạ solo với Nham trụ trong lúc chờ nhóm Tanjirou huấn luyện xong. Hiển nhiên, con bé bị đập bẹp dí dưới đất.

Himejima Gyoumei chắp tay nhìn xuống: "Nam mô, cô đã mạnh hơn nhiều rồi Fuji."

Fuji ngước mắt nhìn lên: "Cảm ơn vì lời khen, dù nó không hề khiến tôi vui vẻ chút nào đâu."

Muichirou nhanh chóng chạy đến xách nó lên: "Còn sống không Fuji?"

Fuji run lẩy bẩy như sắp xuất hồn đến nơi: "Không bạn, mình sắp ngỏm rồi."

Muichirou nhíu mày, để Fuji dựa vào người mình, dùng khăn tay thấm đi vết máu trên mặt nó: "Tôi cắn Nham trụ giúp cậu nhé?"

Fuji vung tay bonk vào đầu Muichirou một cái: "Chó ngoan không cắn người!"

Mặt Muichirou đen sì nhìn con ranh không có nổi một tí tế bào lãng mạn trong người. Cậu nâng cằm nó lên, há mồm, hạ răng, nhanh gọn lẹ ngoạm một cái lên má Fuji.

Fuji với dấu răng in trên mặt: ? ? ?

Vụ này quen lắm nha (¬ ¬ )?

"Hồi ở làng thợ rèn là cậu cắn tôi đúng không?"

Muichirou vui vẻ nhìn dấu răng trên mặt Fuji, gật đầu.

Fuji: Ôi trời, thì ra cậu đã lăm le nhan sắc của tôi từ lâu vậy rồi ư (◕‿◕✿)?

Làm khùng làm điên đến hết buổi, đến tối Fuji cũng được nói chuyện với Tanjirou. Lâu lắm rồi không quấn anh trai, Fuji phút chốc cười tươi như hoa bay nhảy lại chỗ Tanjirou:

"Anh ơi ~ "

Tanjirou nở nụ cười hiền từ nhìn đứa em bé nhỏ của mình: "Fuji! Sao em lại đến đây?"

"Em đến thăm anh đó, tập luyện mệt hông anh?"

Zenitsu hấp hối dưới sàn: "Tuyệt lắm Fuji - chan. Tuyệt vọng đó."

Fuji: Ha ha.

Tanjirou nhìn em gái mình, hình như Fuji có chút gì đó thay đổi. Con bé giống như trở nên ấm áp hơn vậy, là loại cảm giác đã lâu rồi anh mới thấy ở Fuji. Kể từ cái ngày hạnh phúc nhuốm trong mùi máu, ánh mắt của nó trở nên đục ngầu, lạnh như tuyết ngày ấy.

Vì sao thế nhỉ?

"Anh Tanjirou! Anh nghĩ gì thế?! Có nghe em nói không đó?"

Tanjirou bừng tỉnh: "A? Anh vẫn nghe mà. Em đang nói đến việc mấy bà bán rau cố ý bán đắt cho em đúng không?"

[ĐN KnY] Vạn Sự Tùy NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ