Chương 21: Tặng Cậu Bông Hoa

1K 123 27
                                    

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Nắng chói chang, nắng vỡ đầu, nắng sáng gấp 10 lần nụ cười của Tanjirou. Nhưng nắng có rực rỡ cỡ nào cũng không so được với nhiệt huyết sôi sục trong người Fuji.

Từ buổi họp của các trụ cột kia, sức mạnh hồng hoang trong người Fuji đã thức tỉnh ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Con bé dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Mỗi ngày đều nắm đầu Muichirou từ trên giường kéo ra đến sân tập. Hai đứa quần nhau nát cái sân viện Trang viên Tử Sắc.

Vì sự nghiệp mạnh lên của Fuji, Muichirou miễn cưỡng dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó.

Muichirou: Tôi đã hi sinh quá nhiều cho cuộc tình này ;-;

Sáng. 3 giờ. Khi con gà trên chuồng hẵng đang rúc mỏ ngủ thì có đứa đã há mồm cướp luôn công việc của nó.

"Muichirou---!!!!!!"

"Ăng nhăng nhăng, dậy đi nào người anh emmmm---!!!!!"

Muichirou đã dậy từ lúc Fuji réo tên mình nhưng ngay sau khi nó gọi 'người anh em' thì cậu dứt khoát nằm xuống ngủ tiếp.

Quá đủ luôn, mình coi cậu là vợ, cậu lại muốn làm anh em?

Đi ngủ thôi ヾ('ヘ´)ノ゙.

'Xoạch-!'

Cửa gỗ kéo mạnh, âm thanh vang dội dọa bay mấy con quạ trên cây. Fuji nện bước chân 'bình bịch...' chạy đến bên giường Muichirou. Nó giơ hai tay vỗ xuống người cậu, sử dụng tốc độ 50 km/h điên cuồng lay người Muichirou.

"Dậy đi dậy đi dậy đi, dậy ăn sáng rồi chúng ta cùng nhau múa kiếm!"

"Khồng!"

Muichirou túm chăn lăn một vòng vào trong góc, tránh khỏi ma trảo của Fuji.

Thiếu nữ hoàn mĩ Kamado Fuji, hoàn mĩ trong mọi thứ. Kể cả giờ giấc. Phải đúng giờ, vậy nên Muichirou muốn ngủ nướng là không được đâu.

Fuji duỗi tay, túm tóc Muichirou kéo đi.

Muichirou: "Tôi mà hói thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm."

Fuji: "Ok, tôi sẽ đi tìm chị Shinobu xin thuốc mọc tóc."

Muichirou: "Không. Cậu phải cưới tôi."

Fuji: "Đin khùm (ಠ_ಠ)."

Fuji tự nhận mình là người luôn có lòng bác ái đối với trẻ thiểu năng, vô cùng rộng lượng không tát lệch mặt Muichirou.

Nó ném bộ đồ lên người cậu: "Thay đồ đi."

Muichirou vô cảm nhìn Fuji.

Fuji mặt than nhìn lại.

Muichirou: "Khum."

Fuji: "..."

"T-từ từ, tôi thay tôi thay, tự tôi thay--!!"

Muichirou thiếu niên hoảng loảng, một tay nắm chặt vạt áo của mình, tay kia cố gắng ngăn móng vuốt của Fuji đang lột đồ mình.

Dù có ngàn vạn lần không muốn thì Muichirou vẫn phải dậy ăn sáng rồi múa kiếm cùng Fuji.

Một lần nữa, tôi đã hi sinh quá nhiều cho cuộc tình này '-').

[ĐN KnY] Vạn Sự Tùy NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ