Chương 20: An toàn

1.1K 141 17
                                    

Fuji tỉnh lại đã là chuyện của hai tuần sau. Nó vừa có một trải nghiệm khó quên. Không phải trải nghiệm đi qua Quỷ môn quan mà là trải nghiệm mở mắt ra liền thấy có người nằm bên cạnh.

Mắt xanh đã sớm đục ngầu, nhập nhòe tiếp thu ánh sáng. Fuji cảm nhận được ai đó đang nắm lấy tay mình. Khó khăn chịu đựng cơn đau dữ dội, nó quay người. Không ngoài dự đoán là Muichirou.

Muichirou nằm gục bên mép giường, dưới mắt là hai quầng thâm, để lộ rõ sự mỏi mệt. Có lẽ cậu đã ở đây suốt thời gian nó bất tỉnh, nói không cảm động là nói điêu. Fuji vươn cánh tay trắng xóa băng gạc, run run chạm lên mái đầu Muichirou, khẽ khàng xoa nhẹ tóc cậu.

Muichirou tỉnh. Chính xác là bừng tỉnh, bật dậy làm Fuji hú hồn. Con bé hẵng đang ngơ ngác thì ai kia đã đẩy nó xuống giường, kéo lại chăn rồi chạy vù ra ngoài. Năm giây sau lại chạy vù vào trong, kéo theo Shinobu nữa.

"Fuji - san, trong người thế nào?"

Fuji được Shinobu cẩn thận đỡ dậy, ngồi tựa lên gối mềm. Con bé trợn mắt khẽ hít một hơi vì cơn đau đến tê liệt  đại não. Khe khẽ nhấp môi, từ cổ họng bật ra những âm thanh khô khốc, không cách nào nói thành lời.

Fuji nhíu mày, ngay lập tức một cốc nước ấm kề bên môi nó. Muichirou đứng cạnh giường, chầm chậm lên tiếng không giấu nổi sự lo lắng của mình:

"Uống đi, từ từ thôi."

Fuji cụp mi mắt, ngoan ngoãn cúi đầu. Nó không cậy mạnh tự cầm cốc mà để Muichirou cầm. Đùa, từng ngón tay của Fuji đều như phế luôn rồi.

Nước ấm vào cổ xoa dịu đau rát bên trong, Fuji bất giác uống nhanh hơn một chút. Bên khóe môi có đầu ngón tay ấm áp quệt nhẹ qua, lau đi vệt nước vô ý tràn ra.

Loại tiếp xúc này thân mật quá mức, Fuji nhất thời giật mình, sặc nước: "Khụ khụ ---!!!"

Muichirou nhanh chóng đặt cốc nước xuống, vỗ vỗ lưng cho Fuji. 

"Đã nhắc cậu uống từ từ rồi mà."

Âm thanh nhẹ nhàng của Muichirou khiến Fuji sởn gai ốc. Con bé vừa ho vừa bàng hoàng.

Kì quái!

Lẽ nào tôi đã chuyển sinh sang một thế giới song song, nơi Tanjirou và Muichirou đổi vai cho nhau?!

Fuji ngờ vực, cẩn thận dò hỏi một tiếng: 

"A-anh Muichirou ?"

Tức thì, Fuji thấy tai thiếu niên kia đỏ bừng lên. Nó càng lâm vào mơ hồ.

Shinobu: Moshi moshi? Đến giờ thay thuốc rồi bạn ơi?

Muichirou ôm hai má Fuji, để nó ngửa đầu lên. Cậu khẽ miết qua đuôi mắt nhợt nhạt của Fuji, dịu giọng dụ dỗ:

"Ngoan, gọi thêm một lần nữa đi."

Fuji sau khi tỉnh dậy đặc biệt ngơ ngác, phản ứng vô cùng chậm. Không suy nghĩ nhiều liền gọi một tiếng:

"Anh Muichirou."

Được một tấc lại tiến một thước. Tham lam là bản chất của con người. Muichirou sau khi lấy lại kí ức đã không còn là tấm chiếu mới nữa:

[ĐN KnY] Vạn Sự Tùy NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ