Trưa đó hai đứa cứ hì hục làm gì đó trong lúc mọi người đang ăn ở dưới lầu.
Định là sẽ trốn tiết hoá buổi chiều, nhưng giờ thì đoán xem Jimin còn sức để lết đi không.Cậu mệt mỏi nằm dài xuống bàn, hai tiết liền đều ngủ như chết. Taehyung chán nản nhìn
"Hơi~~nay hông biết nó bị sao mà không trốn tiết ấy nhỉ"
Jungkook theo đó cũng ngạc nhiên, trốn tiết á? Cậu điểm từ trên xuống dưới toàn là điểm tuyệt đối, vậy mà lại trốn tiết ư.
"Trốn tiết?"- Jungkook nhìn Taehyung mong muốn có câu trả lời
"Ờ~ nó học giỏi hầu như toàn diện nhưng chỉ có môn hoá là được nó gạch tên vào sổ đen. Điểm cao cũng chỉ dựa vào những môn còn lại kéo lên chứ điểm hoá thì nó cứ tàn tàn 3,4 điểm còn chưa đến điểm trung bình"- nói xong Taehyung thở dài ngao ngán.
Jungkook thì cũng đã hiểu lí do rồi, thôi thì mình là học sinh chuyên hoá ở trường trên nên sẽ giúp đỡ bạn cùng bàn học tốt.
__________________________
ChiềuTan học rồi mà con người kia vẫn ngủ say bỏ luôn cả một buổi học, anh lay lay người cậu cho cậu tỉnh. Jimin mở mắt ra nửa thực nửa mơ thấy khung cảnh được lắp đầy bởi màu vàng của những tia nắng chiều.
Cậu dụi dụi hai con mắt rồi cất đồ vào cặp, một chút cũng chẳng để ý đến anh. Toan đứng dậy thì cảm giác đau nhói ập đến lan rộng khắp toàn thân làm chân tay cậu mềm nhũn không sức sống.
Jungkook bế cậu lên trên bàn ngồi rồi xoay lưng lại phía cậu, chẳng còn cách nào khác nếu như không chịu trèo lên lưng ôm lấy cổ người còn lại.
Anh cõng cậu đi về đi ngang qua cánh đồng, dừng chân một chút rồi lại bước đi. Đến ngã ba đường, nhà Jimin ở phía đường bên phải còn nhà Jungkook thì đi thẳng.
Có lẽ anh quên hoặc cố tình, Jungkook đi thẳng
"Ế ế, đường nhà tôi bên này"- Jimin chỉ chỉ tay vào đường bên phải
"Nhưng nhà tôi hướng này"- Jungkook dửng dưng trả lời như cho mình là đúng
"Cậu đưa tôi về nhà là về nhà tôi hay..."- Jimin tức muốn hộc máu mà quát lên, chợt lại có cảm giác như chính mình bị mắc mưu. Rõ ràng lúc ở trường Jungkook chỉ đề nghị cõng cậu chứ đâu nói là sẽ đi đâu.
"Về nhà tôi"- Jungkook lên tiếng
"Cậu tha cho tôi đi, tôi là trai thẳng hơn nữa mai còn đi học. Cậu không thể làm thế"- Jimin nói với giọng nài nỉ van xin
Jungkook đi đến nửa đường thì chợt quẹo qua một con đường, nói cách khác là đi đường dòng đến nhà Jimin. Cứ đi mãi đến tận 5 giờ chiều mới về đến nhà cậu, vừa tức lại vừa sợ cậu chỉ cảm ơn rồi vô nhà thật nhanh đóng cửa và khoá luôn.
Quay vào nhà rồi mới thấy không gian yên tĩnh lạ thường, cậu lúc này mới nhớ ba mẹ cậu bảo có việc nên cuối tuần mới về. Cậu thì lại cực kì không thích ở một mình, vội chạy lên lầu với cái thân thể không thể nào đau hơn.
Nhìn thời khoá biểu rồi cứ hốt tập vào trong cặp, tập không học thì bỏ ra rồi chạy ra ngoài. Sợ thì có sợ thiệt nhưng bắt cậu chọn ở chung với Jungkook hay ở chung bóng tối thì đương nhiên chọn nơi ở có người rồi.
Jimin tưởng anh đã đi thật xa rồi, nhưng vừa chạy ra lại thấy Jungkook đứng trước cửa. Lòng thì vui vẻ lắm nhưng mặt cứ tỏ ra ngầu các kiểu
"Nhà tôi không có ai hết nên hơi buồn, tôi....sang nhà cậu ở có được không?"
Jimin ngập ngừng hỏi khi trời cũng sắp sập tối, Jungkook không nói gì mà bước đi như một lời đồng ý. Con người phía sau mệt mỏi mà đi từng bước nặng nề theo sau.
Đi gần tới nhà của anh thì cậu lại mè nheo
"Đi chậm thôi...hoặc cõng tôi đi, hơi mỏi chân"- Jimin nói rồi còn cười hì hì
Anh chủ động ngồi xuống để cậu trèo lên rồi hai người cùng đi.
Đến nhà Jungkook, cậu không chịu xuống mà bắt người ta cõng đi vào trong nhà.Anh thì vẫn không nói gì bèn để cậu ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Jimin nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai cả cậu ta cũng ở một mình à.
Còn đang suy nghĩ thì cốc nước từ đâu đưa đến trước mặt cậu, cậu vội lấy rồi uống một hơi hết sạch.
Jungkook từ chiều đến giờ chẳng nói câu nào làm cậu thầm nghĩ bộ chỉ có thể nói khi làm tình ha gì.Jimin chán nản lôi sách vở ra học thì thấy của bộ môn hoá, cậu chẳng buồn mà quăng nó luôn xuống đất rồi lấy cặp đè lên như không thấy gì cả.
Đang còn giải quyết một đống bài tập của mấy môn còn lại thì dáng người to cao kia từ lầu đi xuống bước lại gần cậu."Đi tắm"- nghe được một câu thôi cậu cũng mừng rồi, chứ cứ im im như vậy làm cậu sợ chết đi được. Cậu đi theo chân người kia vào phòng tắm ở gian phòng khách.
Trong lúc cậu tắm, Jungkook lại ghế ngồi thì thấy tập vở xếp ngay ngắn bèn nghĩ rằng cậu đã làm xong rồi nên cho vào cặp, để lại mấy cuốn còn đang mở.
Xách cặp lên anh phát hiện ra sách vở của môn hoá liền lấy lên xem, sách vẽ hoa văn, tập trắng xoá không tì vết.
Jimin vừa mới đi ra đã thấy liền bực tức mà tới giựt nó từ tay Jungkook.Anh nhích qua để chừa một khoảng trống cho Jimin, cậu thì tiếp tục làm bài tập
"Cậu không làm bài tập hả"- thấy người kế bên nhàn rỗi nhìn mình làm bài, cậu hỏi
"Mai làm"
Cũng đúng thôi, người ta là con hiệu trưởng hơn nữa lại học mấy trường nổi, dăm ba cái bài tập này làm 1phút30giây là xong ngay.
Jimin luyên thuyên với đống bài tập đến tối, cảm thấy có chút đói liền rủ anh ra ngoài ăn.
"Ăn xong thì về chép bài và làm bài tập hoá"
Cậu cũng gật đầu bừa vì sắp đói đến chết rồi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Do homework or make love? /H/ KookMin
Short Story"Có chết tôi cũng không thèm nhờ sự giúp đỡ của cậu" "Nhưng tôi thì rất cần em...cho cái dục vọng của tôi"