Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà vệ sinh nhưng lúc về đã thấy Jimin mệt đến đi cũng không xong.
_________________________
Thời gian lặng lẽ trôi qua một tháng, khi kết quả học tập được treo trên bảng tin của trường. Đứng đầu không ai khác là Jeon Jungkook, kế đó là Park Jimin khiến con dân ai cũng trố mắt nhìn nhau.Tháng này ba mẹ cậu lại về, hai con người hết lần này đến lần khác đều bận công việc sẽ hẹn cuối tuần về nhưng nay đã đến cuối tháng rồi mới chịu về.
Vì thế mà họ nhận được ngay kết quả học tập của Jimin, môn hoá có phần tiến bộ nhưng những môn khác lại mất đi vài phần.
Về nhà cũng chẳng thấy quần áo hay đồ đạc cậu đâu, họ đâm ra nghi ngờ rằng cậu hư hỏng liền bấm máy gọi số Taehyung.
Chưa được 5 giây, đầu dây bên kia đã nhấc máy lên tiếng."Alo?"
"Taehyung, là cô chú đây"
"Aaa cô chú về rồi ạ, có cần con nói với Jimin không"
"Không cần đâu con, mà Jimin đang ở với con sao"
"...dạ"
"Kêu nó về nhà nhanh giúp cô chú"- nói rồi bà Park cúp máy không để người bên kia đáp lời.
Vẻ mặt của ông Park lúc này cũng chẳng khá hơn khi con không đứng vị trí đầu của toàn trường.
—————————————————
"Thưa ba mẹ con mới đi học về"- cậu đi học về nghe Taehyung bảo liền chạy qua nhà.
"Ngồi xuống ba có chuyện muốn nói với con"- ông Park nhâm nhi tách trà mà nói.
Jimin có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra nên đã gọi cho Jungkook trước đó, cậu đi chậm lại ngồi đối diện ông Park.
"Suốt tháng nay con đi đâu mà không ở nhà"- ông Park bắt đầu hỏi, bà Park đem lên một đĩa trái cây rồi cũng ngồi đó dò hỏi cậu.
"Ở nhà một mình buồn quá nên con qua nhà Taehyung ở chung"
"Các điểm môn khác sao lại thấp xuống, con đang lơ là việc học có phải không"- ông Park đặt mạnh tách trà xuống bàn khiến cậu giật mình.
"Không, không có đâu ba, chỉ là...."
"Nói thật đi, con đang trong một mối quan hệ đúng chứ"- bà Park nhã nhặn nói
Cậu có chút ngập ngừng không dám nói, bà Park liền quát một cái rõ to khiến cậu giựt mình mà nói hết sự thật.
Chẳng ai ngờ cũng chẳng ai biết trước được điều gì xảy ra, vì ngày hôm nay ông bà Park về nên người giúp việc cả bác quản gia tụ lại đông đủ chứng kiến một cảnh xót tim.Cậu là đang bị ông Park dùng roi đánh liên tục vào người đến ướt đỏ cả bộ đồ. Bác quản gia năn nỉ nhưng vô vọng, cậu phải hứng chịu những đòn roi mạnh nhất vào người. Hết vết này đến vết kia đè chất lên nhau đỏ thẫm.
Mồ hôi cậu nhễ nhại hoà cùng với máu khiến người trong nhà không khỏi đau xót. Bà Park lúc này mới thấy đã quá nặng tay liền lại ngăn ông Park.
"Đánh nhiêu đó đủ rồi, một phần cũng là do chúng ta bỏ mặt nó nên mới có chuyện như vậy"
"Bà chủ nói đúng đó, cậu chủ sắp ngất rồi. Van xin ông đừng đánh cậu nữa"- bác quản gia lên tiếng, mọi người trong nhà lập tức nói theo.
Ông Park cũng vì thế mà tha cho Jimin, cho bác quản gia cùng vài người lên trên phòng cậu.
——————————————————
Ở trong phòng, một màu đen tĩnh mịch chỉ có nguồn sáng từ ánh trăng chiếu rọi vào phòng qua cửa sổ.Cậu đứng bên cửa sổ gió không ngừng lùa vào từng đợt lạnh lẽo, cậu bỗng thấy chiếc xe đen hạng sang từ đâu chạy đến đậu trước nhà cậu.
Điện thoại cậu khẽ rung lên vài lời tin nhắn'Tôi đứng trước cửa nhà rồi, mau xuống đây'
Jimin mở cửa sổ hết cỡ, lấy cái thang đã cũ trong phòng mà đặt ngay ngắn rồi leo xuống. Anh cũng vì tiếng động mà nhìn thấy cậu, mắt mở to khi nhìn thấy bộ dạng ấy.
Bác quản gia vừa lúc đi ra ngoài cổng lại thấy nhưng rồi cũng để cậu đi xem như bác giúp cậu thoát khỏi nơi này.
—————————-////
Trên xe, Jimin mệt đến nỗi ngủ thiếp đi, đến nhà Jungkook cũng không chịu tỉnh dậy đành để cho anh ẫm.Bước vào nhà đã lâu ngày xa cách, không gian bên trong ấm áp lạ kì. Anh bế cậu lên trên phòng, nhẹ nhàng cởi đồ rồi làm sạch vết thương cho cậu.
Ngâm mình trong bồn tắm, Jimin chợt thức giấc và cơn đau rát ập đến. Cậu không thể nào ngồi dậy được liền gọi Jungkook.
"JUNGKOOK!"
Anh vừa rời đi vài phút để chuẩn bị phần ăn cho cậu, quay lại cậu đã thức giấc.
Anh bế cậu ra ngoài, lấy 2,3 cái khăn quấn quanh người cậu. Tay lấy từ tủ ra vài lọ thuốc đắp lên vết thương cho cậu.Jimin ngồi im để cho anh làm mà không dám lên tiếng.
"Đau không"
"...đau...đau lắm"- Jimin ứa nước mắt vì rát
Chẳng mấy chốc đã chữa xong vết thương cho cậu.Quấn trên người 3 cái khăn, anh lấp chăn đắp thêm cho cậu. Jungkook sợ cậu mặt đồ vào vết thương có thuốc sẽ dính và rất khó lành nên để cậu nằm nghiêng với khăn và chăn.
Jimin vòng tay qua ôm lấy anh, thân thể sát vào người anh như tìm chút hơi ấm. Anh cũng vì thế mà ôm lấy cậu.
"Ngủ ngon"
"Đừng cục súc thế"
"Jiminie ngủ ngon"
"Thêm tí nữa"
"Dù em bị thương nhưng tôi vẫn đè em ra được, Jiminie!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Do homework or make love? /H/ KookMin
Short Story"Có chết tôi cũng không thèm nhờ sự giúp đỡ của cậu" "Nhưng tôi thì rất cần em...cho cái dục vọng của tôi"