Một ngày mới với cậu lại bắt đầu bằng cơ thể đau nhứt, vậy mà mới tỉnh dậy lại bị bắt làm thêm một hiệp nữa. Giờ thì đi đâu cậu cũng phải cần Jungkook cõng mình.
Đến trường ngày nào như ngày nấy, Jungkook luôn là điểm thu hút của mọi học sinh. Ai cũng xì xào bàn tán khi thấy anh cõng trên lưng một thân hình nhỏ bé của Jimin.
Lướt qua đám đông đó, anh mệt mỏi cõng cậu lên tầng lầu của lớp học. Vừa vào đã thấy hộc bàn đầy bánh kẹo, khẽ để Jimin ngồi xuống ghế
"Người nổi tiếng có khác ha"- cậu chu môi cảm thán
"Ăn không"
"Người ta tặng cậu mà, sao tôi có thể ăn được chứ"- Jimin bĩu môi
Anh lấy một cây kẹo mút gỡ vỏ sẵn rồi đút vào miệng cậu
"Còn làm bộ mặt đó nữa tôi cho liệt 1 tháng"Jimin cười rồi chỉnh ghế ngồi ngay ngắn còn Jungkook thì bỏ bánh kẹo vào một cái hộp rồi để gọn trong hộc bàn
"Còn nợ tôi 1 hiệp, trưa nay xuống thư viện"- anh nói mà chẳng để tâm đến cái mặt méo mó của người kế bên
"Tôi bây giờ đi không được, lết cũng không xong mà cậu còn đòi nữa, cậu có phải là con người không vậy. Tại sao hông thương người ta vậy chứ, lương tâm cậu bị chó tha rồi à"- cậu tức giận nói miệng vẫn giữ lấy cây kẹo.
Anh thì lần đầu bị người ta chửi vào mặt nên cũng thấy tức lắm nhưng hành động lại mâu thuẫn với hoàn cảnh. Cậu tưởng sẽ bị anh giận rồi bị la nhưng lại được cái xoa đầu, anh xoa đến nổi tóc Jimin xù hết lên.
"Lần sau còn nói câu nào giống vậy nữa là tôi giận thật đó"
Jimin đơ người rồi từ đâu có một con người thuộc dạng đi sớm nhảy tưng tưng vào lớp thì thấy cảnh này.
"Ji...min"
"Oh, Taehyung....sao mày đi sớm vậy"- cậu hỏi với tâm trạng bất ngờ
"Nè he, tao mới là người hỏi câu đó chứ ngày nào tao cũng đi học sớm hơn mày. Mà...lúc nãy hai người....sao lại xoa đầu nhau giống mấy cặp tình nhân ghê"- Taehyung cười rạng rỡ trong khi đó thì cậu đã có phần run rồi, Jungkook nãy giờ cũng chẳng nói câu nào.
"Sao không ai nói gì? Chả lẽ là thật à? Thế mày chắc chắn nằm dưới đúng không Jimin?"- Taehyung ngây thơ hỏi cậu bạn mình
"Đúng rồi, bạn thân có khác"- Jungkook từ đầu đến giờ mới nói được một câu mà làm cậu tức muốn chửi thề
"Vậy thì hốt nó lẹ dùm mình, đi chung với nó tưởng đâu yêu nhau nên ế đến tận bây giờ"- Taehyung bắt đầu nét diễn buồn của mình thì chợt bị mắng
"Cái gì? Mày vẫn có người theo đấy thôi, chẳng phải tại mày từ chối à. Bây giờ lại đổ thừa tao, mày có còn lương tâm hông? Lại thế còn tiếp tay cho kẻ địch"
"Tiếp cái gì cơ... à vụ số điện thoại ấy hả"- Taehyung cười rồi chạy đi trước khi Jimin la thêm câu nào nữa
Trong phòng học vẫn chỉ có hai người do đến quá sớm, lúc này anh mới lấy lược chải lại tóc cho Jimin
"Tôi là địch?"
"Nói gì thế không biết, cậu vốn dĩ là người tôi ghét nhất rồi"- Jimin lên tiếng
Lại có một khoảng lặng giữa hai người, cậu không nói gì nữa mà quay đầu ra cửa sổ còn anh thì lấy trong cặp ra sách vở để sẵn
"Người em ghét nhất sao? Người em ghét nhất đã bẻ cong em rồi em không biết sao"- Jungkook vừa nói tay vừa di chuyển đến vùng tư mật của cậu
"Ya, biến thái này tránh ra. Sắp vô học rồi đừng có mà làm bậy"- cậu nói thật bình tĩnh nhưng trong lòng thì lại rối lên, mặt không biết đã đỏ từ khi nào.
Anh nhướn người lên cắn vào tai cậu làm cậu khẽ rên lên một tiếng. Lúc này lại nghĩ mình đã bị mắc mưu nên Jimin lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại.
"Sao em nóng vậy, không được khoẻ?"- anh đặt tay lên trán cậu kiểm tra thì lại bị người ta mắng
"Tôi bằng tuổi cậu, em em cái củ lìn. Tôi rất khoẻ, không có bệnh"- Jimin đẩy tay anh ra khỏi người rồi ngồi đó ngắm cảnh tiếp.
Anh thở dài một tiếng thì mẹ anh anh từ đâu lên
"Jungkook à, con ở một mình có được không, hay mẹ cho vài người giúp việc qua đó"
Cậu khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài trả lại không gian cho hai mẹ con người kia. Jungkook như giật mình mà lắc đầu
"Con ở một mình được mà, lại còn rất tốt nữa nên mẹ yên tâm" - anh nói rồi cười tránh gây sự nghi ngờ của bà.
Bà định quay đi nhưng sực nhớ ra một chuyện bèn quay lại
"Thằng bé Yoongi tối hôm qua nó bảo với mẹ có gọi con nhưng chắc con bận gì đó mà không nghe máy. Thằng bé bảo nó sẽ từ Seoul về Busan học chung với con, mau đón bạn vào 6 giờ chiều nay"- bà quay đi chẳng để cho Jungkook kịp nói lời nào.
Nét mặt của anh giãn nở đều đều, hai mắt sáng rực lên kèm theo đó là đôi môi khẽ cong lên mỉm cười.
Jimin đứng ở ngoài thấy hết, trong lòng đăm chiêu vài thứ
Yoongi....là ai vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Do homework or make love? /H/ KookMin
Short Story"Có chết tôi cũng không thèm nhờ sự giúp đỡ của cậu" "Nhưng tôi thì rất cần em...cho cái dục vọng của tôi"