Vào buổi sáng sớm, tất cả đều yên ắng đến khi Jimin giành lấy bình nước giữ nhiệt từ Seyeon.
"Cái này của mình, sao bạn lại lấy của mình chứ"
"Trên đây có ghi 'Park Jimin' đâu mà bạn bảo là của bạn chứ"
"Nè nha không ghi không có nghĩa là nó không có chủ, dù gì thì đây cũng là nhà của Jungkook"
Jungkook mệt mỏi đập bàn một cái liền khiến cả hai câm như hến, anh lại tủ lấy một cái bình khác đưa cho Seyeon.
"Đây đây, giờ thì đi học được chưa"
Seyeon vẫn không chịu nhường mà lại lấy cái bình anh mới đưa, đưa cho cậu.
"Không, mình thích cái bình này hơn"
Jimin tỏ vẻ giận dỗi mà giựt lấy cái bình từ tay Seyeon rồi đi đến trường trước.
————————————————————
Trưa"Tránh qua coi, đây là chỗ của tôi mà"
"Ai tới trước thì ngồi trước chứ"- Seyeon đắc ý nhìn cậu mà cười.
"Chỗ kế bên tôi còn trống"- Jungkook nhìn cậu mà nói chặn đầu một sự kiện sắp diễn ra ở căn tin trường.
"Không cần"- cậu đem phần cơm của mình đi qua bàn của Taehyung và Yoongi.
Thấy cậu như vậy, Taehyung một câu cũng chẳng dám đùa, cứ như vậy hai người đều bị không khí căng thẳng của Jimin bao lấy.
____________________________
Chiều
Nắng nhạt, những tia nắng cuối cùng trong ngày như sưởi ấm nơi trường học. Jimin mệt mỏi gục xuống bàn, tưởng chừng như có một chút yên tĩnh cho riêng mình.Nhưng ngay sau đó lại thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia lẽo đẽo theo sau Jungkook, cậu chẳng buồn nói câu nào mà xoay mặt vào tường.
"Jiminie, về thôi"- Jungkook vỗ vỗ đầu cậu, tay đã vòng qua eo cậu từ lúc nào nhấc bổng người cậu lên.
Cậu vì thế mà dọn tập thật nhanh rồi đi cùng anh ra về.
"Mai là cuối tuần~"- Seyeon khẽ lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện nhưng đáp lại đó chỉ là cái im lặng từ phía cậu, hai người còn lại đang nói chuyện đến vui vẻ kia.
Sắc mặt cậu có vài phần thay đổi, rồi cậu đi sang hướng khác với hai người họ, cậu đi từng bước chậm rãi có chút cô đơn trong lòng.
Ngắm nhìn trời đất một màu vàng cam nhạt như cái màu của sự buồn bã, tẻ nhạt, bông hoa ven đường cũng không làm cậu thấy khá hơn, bởi lẽ chúng quá sặc sỡ đến chói mắt.Jimin vẫn còn đang lặng lẽ bước từng bước, đôi mắt cả cái mũi nhỏ đã ửng đỏ lên, giọt nước mắt như thi nhau lăn đều xuống hay bên gò má rồi nhỏ xuống đất.
"Jimin?"- giọng nói quen thuộc quá. Phải rồi là Taehyung, còn có cả Yoongi. Họ đang mua vài đồ ăn vặt.
Cậu ngước mặt lên tựa như tranh vẽ đã bị lem màu, những giọt nước mắt trong trẻo được cái nắng ấm của chiều tà chiếu ngang, thật sự là một bức tranh vẽ.
"Sao lại khóc, Jungkook làm gì mày à"
Cậu chẳng đáp lại lời hỏi của Taehyung mà không nói không rằng ôm lấy Taehyung chặt cứng, cậu khóc ngày một nhiều hơn như đã đến đỉnh điểm của sự buồn hiu cô đơn ở trong lòng.
Yoongi chạy tới với vài gói bimbim trên tay khẽ chìa ra một bịch cho cậu rồi ngồi đó an ủi cùng với Taehyung.
"Mai là cuối tuần nên Jimin có thể sang nhà chúng ta ở tạm để tránh mặt Jungkook vậy"
——————————————————————
Từ chiều đến giờ Jungkook đã gọi cậu hơn 20 cuộc nhưng không ai bắt máy, anh có hơi lo lắng lẫn bực tức nhưng vẫn tỏ vẻ vui cười với Seyeon."Jungkook, mình có điều muốn nói"
"Ừ?"
"Mình......thật sự....thích cậu"
"Có người yêu rồi"
Câu trả lời của anh như sét đánh ngang tai Seyeon, anh một chút cũng không nhìn đến Seyeon mà tiếp tục gọi điện cho Jimin.
"Người đó là...Jimin sao"
Anh thoáng nhìn qua Seyeon một chút, tay vẫn cầm lấy chiếc điện thoại
"Ừ, có chuyện gì sao"
"Không gì"- Seyeon chợt cười, có lẽ cười vì nó đau đớn đến nỗi không khóc được mà bất giác phải cười lên.
Chẳng lâu sau anh nhận được cuộc gọi từ Taehyung nên mới rời khỏi đó đến nhà Taehyung, Seyeon tiếc cho chính mình cũng rời khỏi căn nhà.
Tôi định đùa với cậu thêm chút nữa, nhưng càng làm vậy....chỉ khiến bản thân tôi đau đớn hơn thôi.
——————————————————
Tại nhà Taehyung, rõ hơn là trước căn phòng có cảnh cửa màu gỗ đang khoá kín với con người bên trong.Ba người bên ngoài liên tục gõ cửa nhưng cũng chẳng làm người phía trong mảy may đến, chìa khoá phòng không biết tự khi nào đã nằm gọn trong tay cậu nên Taehyung và mọi người mới khốn đến mức này.
"Không ra mở cửa?"
"Go away"
"Được rồi, tôi mà vào được thì em sẽ đau đớn lắm đó"- Jungkook nhấn mạnh từng chữ đã tác động được đến người bên trong. Anh xua tay bảo Y và Taehyung lui xuống để lại mình anh.
Chẳng lâu sau cánh cửa kia được mở, anh từ tốn bước vào ôm lấy cậu.
"Sao lại bỏ đi như thế, có biết tôi lo lắm không"
Cậu khóc sụt sịt như một đứa trẻ, tự thấy mình có lỗi nên lấy thân báo đáp."Ghen gì chứ, Seyeon thấy có lỗi quá mà bỏ đi rồi"
"Không phải, là cậu ấy thích Jungkook"
"Nhưng Jungkook yêu Jimin mà" - tay anh vừa ôm vừa xoa đầu cậu ôn nhu khiến cậu có phần thoải mái mà ngủ đi.
"Cái đồ đáng yêu"- anh nói rồi đặt cậu nằm xuống giường yên giấc ngủ.
Có lẽ...cậu sẽ tìm được người khác ngay thôi. Seyeon!
BẠN ĐANG ĐỌC
Do homework or make love? /H/ KookMin
Short Story"Có chết tôi cũng không thèm nhờ sự giúp đỡ của cậu" "Nhưng tôi thì rất cần em...cho cái dục vọng của tôi"