Giang gia phụ tử ở lại Thanh Hà Nhiếp thị hai ngày liền cáo biệt Nhiếp gia mà quay về Liên Hoa Ổ. Nguyên nhân là vì công chuyện cần bàn bạc đã hết, mà thực ra là do Giang tông chủ hai ngày thiếu hơi lão bà liền khó ngủ, đến ngày thứ ba thì chịu hết nổi rồi, liền viện cớ muốn về. Chứ Giang Trừng vẫn còn đang chơi vui nhá! Kiếp trước y ép buộc bản thân quá nhiều, thành ra cơ hội thả lỏng cũng không có mấy. Kiếp này, được đến Nhiếp gia mà chơi, y liền tận dụng triệt để cơ hội này. Nhiếp Hoài Tang mỗi sáng đều chạy sang phòng y kéo y đi một vòng quanh Nhiếp gia chơi, đi hết Nhiếp gia thì liền kéo xuống trấn chơi. Mạnh Dao người này mỗi ngày đều sẽ làm một ít điểm tâm ngọt, thậm chí còn học làm đồ ăn theo kiểu Vân Mộng cho y ăn, đảm bảo bồi bổ đủ dinh dưỡng ba bữa mỗi ngày, đã thế cái tên này còn rất khôn lỏi, không hiểu sao mà lần nào cũng nấu trúng món y thích, thành ra ba ngày đến Thanh Hà Giang Trừng liền béo lên một ít rồi. Mà Nhiếp Minh Quyết thì đều đặn mỗi chiêu đều cùng y luyện kiếm pháp, thỉnh thoảng vui vui cả hai còn đánh với nhau một trận, kết quả dĩ nhiên vẫn là lưỡng bại câu thương. Mà vì những buổi tập luyện chung thế này nên quan hệ giữa cả hai cũng cải thiện lên rất nhiều, việc của Ôn Tình cũng được Nhiếp Minh Quyết đồng ý dưới sự cam kết của Giang Trừng, tất nhiên là Nhiếp Minh Quyết vẫn sẽ gửi một vài người trà trộn vào đội ngũ Ôn gia để làm tình báo. Thành ra là một chuyến đến Thanh Hà lần này cũng không tệ, Giang Trừng nghĩ, bằng chứng là y thu hoạch được không nhỏ nha.
~~~~~~~
Khi Giang gia phụ tử về đến Liên Hoa Ổ, đã thấy toàn bộ môn sinh đứng đằng sau Ngu phu nhân, Giang Yếm Ly, Nguỵ Vô Tiện và Tiết Dương đã đứng sẵn ở cửa để chào đón họ rồi. Giang Trừng chỉ vừa xuống kiếm cái, Ngu phu nhân và Giang Yếm Ly đã như một cơn gió bay qua, cả hai kiểm tra trên dưới người y, còn nói rất nhiều:
- A Trừng, ăn đồ Thanh Hà có hợp khẩu vị không?
- A Trừng, sao tỷ lại có cảm giác đệ gầy đi, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không? Nếu không để ta làm canh sườn củ sen cho đệ nha!
- A Trừng...
- ...
Giang tông chủ vừa mới xuống kiếm, còn đang muốn cùng lão bà bù đắp những ngày xa nhau:...
Nguỵ Vô Tiện + Tiết Dương + toàn bộ môn sinh đang muốn tiến lên chào mừng Giang Trừng về nhà:...
Giang Trừng:....
Giang Phong Miên nhịn xuống xúc động muộn nằm ra mà ăn vạ, hít một hơi thật sâu bình ổn cảm xúc, sau đấy liền ôn nhu mà tiến lên,...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...trực tiếp bế lão bà nhà mình theo kiểu công chúa huyền thoại, bỏ lại một câu mọi người mau vào trong, không thèm nhìn ai cả mà trực tiếp tiến về Tư thất của tông chủ, cửa phòng liền bị khoá chặt.
Toàn bộ trên dưới Giang gia:...
Nguỵ Vô Tiện liền là người đầu tiên tỉnh lại, lựa lúc mọi người vẫn còn đang ngơ ngác mà nhìn theo bóng lưng Giang thị phụ mẫu, hắn liền len lén bay lại gần Giang Trừng, sau đấy liền ôm chặt lấy sư đệ nhà mình. Hắn khẽ vùi vào phần gáy trắng mềm, hít lấy thứ hương thơm quen thuộc sau bao ngày xa cách (kỳ thật chỉ có ba ngày) cảm thấy người sư muội nhà mình thật mềm a, lại còn thơm nữa. Hắn còn lớn mật mà cọ cọ vào gáy y, nũng nịu mà nói:
- Sư muội a, ta nhớ ngươi muốn chết rồi!!! Ngươi đi lâu như vậy làm gì a, sư huynh đêm không có ngươi liền ngủ không ngon a!
Giang Trừng vừa hoàn hồn liền nghe đến hai tiếng sư muội, liền tức giận mà gào lên:
- Nguỵ mặt dày, ngươi gọi ai sư muội đó? Tin ta đánh gãy chân ngươi không?
Mà Tiết Dương ở bên kia không tranh thủ mà ôm được sư huynh nhà mình liền hậm hực giậm chân, chỉ thẳng vào Nguỵ Vô Tiện mà nói:
- Huynh nói điêu vừa thôi. A Trừng caca, đừng tin lời huynh ấy, mấy hôm nay huynh ấy đều là chổng mông lên trời mà ngủ, thậm chí hôm nay còn ngủ đến gần đến giờ đón huynh rồi mới dậy đấy!
Mấy tên môn sinh thấy vậy cũng là phụ hoạ theo Tiết Dương, nhao nhao lên mà kể tội trạng của Nguỵ Vô Tiện:
- Phải đấy Giang huynh!
- Đúng đó, Gianh huynh đừng nghe lời Nguỵ huynh!
- Giang huynh, mấy hôm nay Nguỵ huynh đều bắt nạt chúng ta a!!!
- Phải đó, Giang huynh. Người phải làm chủ cho chúng ta a!!!
-...
Giang Trừng bất đắc dĩ mà nhìn đám nhao nhao trước mặt, mà Nguỵ Vô Tiện thì đen lại cả rồi. Hắn kỳ thật không phải là ngủ rất ngon, chính là hoàn toàn ngược lại ấy. Mấy hôm nay ngủ không được ôm Giang Trừng, hắn đều là trằn trọc cả đêm, mà tối hôm qua thì là vì nghĩ đến sáng nay Giang Trừng sẽ về liền hưng phấn cả đêm không ngủ được, đến tờ mờ sáng hắn mới chợp mắt được một lúc, kết quả liền suýt nữa thì muộn giờ đón người luôn. Thằng nhóc Tiết Dương kia thì hay rồi, nằm một cái là chống mông lên trời mà gáy, có biết trời trăng đất mây gì đâu. Hắn còn muốn phản bác lại, đã thấy a tỷ khẽ cười, sau đấy liền khẽ dắt tai hắn xuống khỏi người Giang Trừng, có phần nghiêm khắc mà nói:
- A Tiện, A Dương, cả mấy đứa nữa! A Trừng vừa mới đi đường xa về, ngự kiếm mệt mỏi như vậy các đệ còn nháo đệ ấy như vậy a! Còn không giúp đệ ấy thu dọn đồ đạc về phòng nghỉ ngơi? A Trừng, ta bây giờ liền đi làm một ít điểm tâm nhẹ cho đệ ăn, chắc hẳn đi đường xa đệ đã đói rồi., mau theo ta đến trù phòng. Mới đi có ba ngày đã gầy thành thế này, đồ ăn chắc chắn là không hợp khẩu vị đệ phải không? Đi, a tỷ làm một ít điểm tâm đệ thích, còn có canh sườn củ sen nữa ha.
Giang Trừng mỉm cười rạng rỡ mà nhìn sư tỷ nhà mình, thiểu niên nụ cười dưới ánh dương quang chói mắt lạ thường. Y ôm lấy cánh tay sư tỷ nhà mình, khẽ lắc lắc làm nũng như khi y còn nhỏ:
- Vẫn là a tỷ thương ta nhất a!
Cả đám môn sinh thấy vậy liền đồng loạt quay đi, chỉ sợ nhìn thêm tý nào nữa liền bị Giang Trừng giết người diệt khẩu. Mọi người cùng nhau cười đùa vui vẻ mà tiến vào Liên Hoa Ổ.
Chỉ mong tương lai vẫn là giữ được khung cảnh bình yên này- Giang Trừng thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư][AllTrừng] Ta cảm thấy thế giới này có vấn đề
FanfictionMột bộ trọng sinh thoả mãn niềm yêu thích sư muội của ta!!! Tà đạo giáo, ai không thích cảm phiền click back, có lỡ đọc rồi cũng xin dừng comt ác ý!!!