Hai tháng đã qua, Liên Hoa Ổ lại trở lại với những tấp nập vốn có.
Môn sinh Giang gia có lẽ cũng dần tự ý thức được có chuyện, những lời kêu ca vốn vẫn luôn vang lên nơi thao trường dần biến thành những lời trêu ghẹo về hình thể của nhau.
Ngu phu nhân nghe lời trêu chọc nhau của đám môn sinh là lại đau đầu. Bà có mắng cả đám mấy lần rồi mà vẫn không ai nghe, lâu dần Ngu phu nhân cũng mặc kệ luôn.
Giang Trừng nhìn đám môn sinh đang cười đùa mà trêu chọc nhau nơi thao trường, nhìn sư tỷ từ đằng xa tiến đến mà dịu dàng gọi bọn họ đi ăn cơm, nhìn cha và nương bí mật mà lồng ngón út vào nhau, nhìn Nguỵ Vô Tiện và Tiết Dương lao về phía tỷ tỷ, chỉ cảm thấy hoài niệm, một cỗ chua xót không tên nổi lên trong họng y. Y nhìn về phía chân trời, tự hỏi yên bình lần này có thể kéo dài đến bao lâu?
~~~~~~~~
Rất nhanh, Giang Trừng biết, kiếp nạn của Giang gia liền đến. A tỷ được Giang gia phụ mẫu đưa về Mi Sơn Ngu thị, Giang Trừng đoán có lẽ Ôn gia đã có hành động.
Quả nhiên, chỉ một tuần sau khi a tỷ rời đi, Giang gia liền có biến.
Sáng hôm đó, Giang Trừng từ trên giường tỉnh dậy, vừa mới mặc chỉnh tề y phục, còn đang định tiến về phía thao trường mà tiếp tục luyện tập, đã thấy mấy tên môn sinh hớt hải mà chạy đến. Tâm Giang Trừng khẽ run lên một cái, trực giác mách bảo y về một điềm báo xấu. Quả nhiên, Vương Linh Kiều cùng Ôn Triều đến gây chuyện. Giang Trừng chạy như bay về phía khách phòng, chỉ thấy hai môn sinh đang giữ chặt lấy tay Nguỵ Vô Tiện mà ép xuống đất, y phục thấm đầy vết máu, Ngu phu nhân trong tay còn nắm Tử Điện, mà lúc này ả tỳ nữ họ Vương kia đang bắt nương y phải đánh gãy chân Nguỵ Vô Tiện. Tiết Dương còn muốn xông vào ngăn lại, chỉ thấy mấy tên môn sinh Ôn gia đi cùng ả Vương kia đang giữ chặt cậu lại. Giang Trừng khoảnh khắc đó không chút do dự, ngay tại giây phút Tử Điện muốn quất roi thứ hai lên người Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng lao đến chắn trước mặt hắn, một roi kia liền đánh lên lưng y. Ngu phu nhân tựa như rất bất ngờ, Tử Điện ngay lập tức được thu hồi, môn sinh Giang gia vốn đang giữ lại Nguỵ Vô Tiện liền thả hắn ra, lao lên mà đỡ lấy Giang Trừng. Nguỵ Vô Tiện run run mà tiến lên, hắn ôm chặt lấy Giang Trừng, cơ thể không ngừng mà run rẩy.
Vương Linh Kiều nhìn một màn tình thân mến thương này liền ngứa mắt, ả bắt đầu sỉ nhục Ngu phu nhân, nói rằng nếu bà chịu nghe lời sẽ nói tốt về bà trước mặt Ôn Triều, dẫn đến Giang gia người đều là cười lạnh một tiếng. Bọn họ là Vân Mộng Giang thị, còn cần phải dựa dẫm vào một ả thị nữ Vương gia để được Ôn gia bảo hộ, trở thành con chó dưới chân Ôn gia? Nực cười! Ngu Tử Diên cười lạnh một tiếng, bà tiến lên nắm chặt lấy hai má của Vương Linh Kiều, một tiếng "chát" vang lên mạnh mẽ trong không gian, mặt Vương Linh Kiều lật qua một bên, bên má trắng hếu của ả còn in rõ năm ngón tay đỏ chót. Ả run rẩy mà ngã ngồi trên đất, ngón tay gầy rộc run run mà chỉ về phía Ngu phu nhân. Còn chưa kịp nói lên lời, Ngu phu nhân đã lần nữa tặng cho ả một bạt tai. Ả run rẩy mà gọi người, một đám khoảng 10 tu sĩ của Ôn gia tiến vào, còn chưa kịp nói gì đã bị Kim Châu và Ngân Châu diệt sạch. Giang Trừng thân thủ đỡ Nguỵ Vô Tiện dậy, Tiết Dương liền đem Tam Độc và Tuỳ Tiện ném cho cả hai, Hàng Tai trong tay cậu cũng đã ra khỏi vỏ, trực tiếp liền đem mạng sống của Vương Linh Kiều kết thúc. Đúng lúc này, Ôn Trục Lưu tiến vào gian phòng, Ngu Tử Diên liền là trào phúng một hồi kẻ họ Triệu lại như con chó theo đuôi Ôn gia này. Bọn họ rất nhanh liền động thủ, Tam Độc, Tuỳ Tiện cùng Hàng Tai liền thấm ướt mâu tươi của Ôn gia, Tử Điện ở bên cạnh họ loé sáng đẩy lùi tất cả những kẻ có khả năng tổn thương ba người. Bên ngoài, môn sinh Giang gia cũng Ôn gia đã đánh thành một đoàn, một màn tranh đấu hỗn loạn không ngừng mà diễn ra, máu tươi thấm ướt nền đất của Liên Hoa Ổ. Từng cái môn sinh Ôn gia ngã xuống lại có một kẻ tiến lên, mà môn sinh Giang gia cũng đã đến cực hạn. Liên Hoa Ổ bị bao trùm trong biển đỏ, Giang Trừng hai mắt loé lên từng tia sát ý đầy chết chóc, Tam Độc trong tay y đem từng lớp môn sinh Ôn gia đánh ngã. Ngu Tử Diên cùng Ôn Trục Lưu đã đánh thành một đoàn, Tử Điện trong tay bà đem khẽ phát ra từng tia lửa điện màu tím đầy chết chóc.
Đúng lúc môn sinh Giang gia bắt đầu ngã xuống, nơi chân trời bỗng loé lên một tia sáng, kiếm quang màu tím xé gió mà đi, đem mười môn sinh Ôn gi giết trong cùng một động tác. Hai mắt Giang Trừng khẽ sáng lên, cha y lần này về kịp. Giang Phong Miên đuổi tới, thân thủ uyển chuyển mà đánh giết môn sinh Ôn thị, lại ngay lập tức phát động kết giới đẩy lùi người họ Ôn, bảo hộ Giang gia người bên trong đó. Chỉ là đúng lúc này, Ôn Trục Lưu bỗng bất ngờ xuất thủ, một chiêu liền muốn hoá đi đan điền của Ngu Tử Diên. Khoảnh khắc ấy mọi người liền không ai ngờ đến, Giang Phong Miên muốn lao đến bảo hộ lão bà, chỉ là khoảng cách quá xa, ông vẫn là không kịp.
- Nương!
Một tiếng gọi đầy nội lực vang lên, Ngu Tử Diên kinh hoàng mà nhìn tử y thiếu niên đứng chắn trước mắt mình, một chưởng kia của Hoá Đan Thủ liền là đánh lên cơ thể gầy gò của y. Giang Trừng lần nữa cảm nhận đan điền trống rỗng, linh khí theo đó mà rút đi, tự chủ không được mà chua xót cười, hai kiếp y vẫn là tránh không được chuyện này. Mà theo cơ thể ngã xuống của y, một đạo linh quang màu trắng vút qua mắt y, trực tiếp đem Ôn Trục Lưu đánh bay về phía sau. Ôn Trục Lưu còn muốn gượng dậy, chỉ thấy một đạo kiếm quang màu trắng xuyên qua đáy mắt, ghim thẳng vào cổ họng hắn, đem hắn trực tiếp giết chết. Giang Trừng ngạc nhiên mà nhìn linh kiếm đâm xuyên qua cổ họng Ôn Trục Lưu kia, quay lại quả nhiên liền thấy thân ảnh Viêm Dương đang đứng sừng sững ở đó, hai mắt người kia không giấu được phẫn nộ điên cuồng, sát khí quanh thân như hoá thành thực thể.
Ôn Thiên!
Mà Ôn Triều từ đằng xa chạy đến, kinh hoàng mà nhìn thân ảnh đã gục xuống của Ôn Trục Lưu, lại nhìn về người đang đứng ngay giữa trận chiến kia, kinh hoàng mà gọi ra một tiếng:
- Cha!
Giang Trừng chỉ thấy sống lưng y bỗng lạnh buốt.
_____________________
Cảm thấy bản thân hôm nay viết cảnh đánh nhau không hay, mọi người đọc lại có thấy có vấn đề không a? Nếu có thì nói ta luôn nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư][AllTrừng] Ta cảm thấy thế giới này có vấn đề
FanficMột bộ trọng sinh thoả mãn niềm yêu thích sư muội của ta!!! Tà đạo giáo, ai không thích cảm phiền click back, có lỡ đọc rồi cũng xin dừng comt ác ý!!!