Vài giờ trước khi Giang Trừng tỉnh...
Kim Quang Thiện giãy dụa, hắn có cố gắng đến đâu cũng không thể thoát khỏi Khốn Tiên Tác đang trói chặt bản thân. Chủ nhân đã giao nhiệm vụ phải nội ứng ngoại hợp để phá tan Xạ Nhật cho hắn, nhưng hiện tại hắn đang bị trói chặt, không thể thoát ra được. Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Thiện, nụ cười tuy ôn nhu nhưng lại mang đầy tính khủng bố:
- Kim tông chủ, ngươi không cần cố gắng giãy dụa, đang trói ngươi là Khốn Tiên Tác chuyên dùng cho người tu tiên. Kim tông chủ, Ôn tông chủ cũng thật là, hắn sao có thể hi vọng chúng ta sẽ thực sự tin rằng ngài là thật tâm muốn quay lại giúp chúng ta sau khi ngài đã phản bội, còn hại chết vợ chồng cố Giang tông chủ chứ? Chúng ta sớm đã đoán ra Ôn tông chủ đưa ngài về là có vấn đề, để ngài ở lại chỉ là để thăm dò thôi. Hiện tại xin hỏi, Vãn Ngâm đang ở đâu?
Bên cạnh, toàn dàn hậu cung mà chúng ta quen thuộc đã nắm sẵn pháp khí trên tay, trừ Nhiếp Hoài Tang không thể có mặt và Kim Quang Dao, Ôn Ninh đang ở phe đối địch. Kim Quang Thiện cố chấp không nói, Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên mất kiên nhẫn, nắm chặt lấy cổ áo hắn:
- Kim Quang Thiện, ngươi tốt nhất là thành thật cho ta, A Trừng đang ở đâu hả? Nếu ngươi không nói, ta hiện tại liền làm cho ngươi vĩnh viễn không thể nói.
Cơ thể Kim Quang Thiện vẫn bất động, hắn vẫn không nói một lời. Ngụy Vô Tiện thấy vậy, tức đến muốn giết người, trực tiếp rút Tùy Tiện vẫn luôn mang bên hông ra muốn chém người, kết quả liền bị Lam Hi Thần ngăn lại. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, Lam Hi Thần lại là ôn hòa mà lắc đầu ra hiệu cho hắn. Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng, mặc cho lòng không cam tâm, hắn vẫn là lùi lại một bước. Lam Hi Thần mỉm cười, nói với Kim Quang Thiện:
- Kim tông chủ, không cần ngươi nói chúng ta cũng đã đoán được. Vãn Ngâm hiện tại, chỉ sợ đang ở cùng Ôn tông chủ đi.- mặc cho Kim Quang Thiện kinh ngạc mà nhìn hắn, Lam Hi Thần nói tiếp- ngươi còn ở lại, chắc hẳn là cùng Ôn tông chủ nội ứng ngoại hợp, muốn một lần hạ gục chúng ta triệt để, phải không?
Km Quang Thiện mở lớn hai mắt, chết lặng mà nhìn hắn:
- Ngươi...làm sao ngươi....rõ ràng chủ nhân....
- Kim tông chủ, Lam mỗ là làm sao mà biết, việc này chắc không cần Kim tông chủ quan tâm. Ngài chỉ cần biết, chúng ta sẽ đem Vãn Ngâm giành lại, Ôn Nhược Hàn, chắc chắn sẽ thua.
Cửa mở ra, bọn họ ra ngoài, Nhiếp Minh Quyết phân phó môn sinh canh cửa:
- Quản hắn cho chặt. Nhất định, không được để hắn thoát ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại sau lưng bọn họ, để lại Kim Quang Thiện trong bóng tối.
Trong đầu tất cả bọn họ, chỉ có duy nhất một ý niệm
"A Trừng, chờ chúng ta, chúng ta nhất định sẽ cứu được ngươi."
~~~~~~~~~~
Giang Trừng ngạc nhiên nhìn Mạnh Dao trước mặt. Không thể nào, Mạnh Dao giờ này sao lại ở đây? Y rõ ràng phải ở ngoài kia, rõ ràng phải nội ứng ngoại hợp, theo kế hoạch giờ này y đang chuẩn bị chặt đầu Ôn Nhược Hàn xuống chứ?
Mạnh Dao thấy rõ ngạc nhiên trong mắt y, chỉ đơn giản là lắc đầu rồi làm một thủ thế yên lặng, sau đó liền từ ngực áo rút ra một con dao nhỏ, sau đấy liền thế Giang Trừng cắt đi trói buộc. Giang Trừng từ đầu tới cuối chỉ có thể sững sờ mà nhìn y. Sau khi cắt dây xong, Mạnh Dao liền kéo Giang Trừng về phía nơi hắn vừa đứng, một góc tối trong căn phòng, che dấu một lỗ hổng. Hắn đẩy Giang Trừng qua trước, sau đấy liền tự mình đi qua. Sau đó, hắn dẫn Giang Trừng đi theo ngõ tắt ra ngoài. May mắn cho hai người bọn họ, toàn bộ môn sinh Ôn gia đều đã đi tham gia trận chiến cuối cùng, Ôn Nhược Hàn còn tự mình dẫn trận, thành ra dọc đường họ không gặp bất cứ một môn sinh nào. Mạnh Dao dẫn y đến một cánh cửa, cửa mở ra liền thấy Ôn Tình tỷ đang đứng đó sẵn, sau đó Ôn Tình liền kéo y về doanh trại bên kia, chỉ để Giang Trừng kịp nói với Mạnh Dao một câu cảm ơn.
~~~~~~~~~~~
Giang Trừng về doanh trại liền được đón tiếp bởi cái ôm của Giang Yếm Ly, Ôn Tĩnh cũng mắng y một câu, xoa đầu y một cái rồi liền vội vàng chạy về bên doanh trại. Giang Yếm Ly kéo y về lều trại nhà mình, y mới biết trận chiến đã bắt đầu, còn được a tỷ nhà mình thuật lại mọi chuyện. Hóa ra, Lam gia và Nhiếp gia sau khi nhận được tình báo của Ôn Tình, đã sớm đề phòng Kim Quang Thiện. Hơn nữa, hóa ra lần trước là do hắn phản bội nên cha mẹ y mới qua đời. Bọn họ để Kim Quang Thiện ở lại vì muốn biết kế hoạch của hắn và Ôn Nhược Hàn, không ai ngờ là Giang Trừng lại đột ngột mất tích, quả nhiên là chuyện tốt Kim Quang Thiện làm. Hơn nữa, qua điều tra và xem xét tình trạng cơ thể Kim Quang Thiện, hắn xem ra đã bị luyện thành một con rối sống, phương pháp luyện vô cùng máu me, mà người luyện công lực lại vô cùng cao. Hiện tại hắn đang bị giam tại Nhiếp gia, chờ Xạ Nhật xong sẽ định tội của hắn. Giang Trừng thầm nghiến răng, tên tra họ Kim kia đáng chết, từ kiếp trước, y đã sớm không ưa tên đó rồi. Giang Trừng vừa vội vàng thay đồ vừa nghĩ. Mặc cho Giang Yếm Ly ngăn cản, Giang Trừng vẫn nhất quyết phải ra chiến trường, còn để làm gì, đến chính y cũng không biết. Chỉ là, y muốn ra thôi. Giang Trừng nghĩ. Có lẽ, tự y phủ nhận, từ trong tâm y, vẫn là có hai phần lo lắng cho Ôn Thiên đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư][AllTrừng] Ta cảm thấy thế giới này có vấn đề
FanfictionMột bộ trọng sinh thoả mãn niềm yêu thích sư muội của ta!!! Tà đạo giáo, ai không thích cảm phiền click back, có lỡ đọc rồi cũng xin dừng comt ác ý!!!