Giang Trừng không dám ngự kiếm về Giang gia ngay, tình trạng cơ thể và quần áo trên người không cho phép y trở về. Giang Trừng có thể cường chống trước mặt Ngụy Vô Tiện, nhưng đau đớn nơi eo lưng là thật, cảm giác đau rát đằng sau cũng là thật, Giang Trừng không dám xem nhẹ, lỡ có việc gì thì Giang gia phải để ai lo, công vụ còn tồn ở đó, y không dám lấy sức khỏe ra liều.
Y tạm thuê một phòng trọ ở trấn dưới, để tiểu nhị tìm cho bản thân một bộ y phục mới, cũng nhờ người mang lên một thùng tắm, sau đấy liền trở về phòng, nằm rạp trên giường. Hai mắt y lim dim, Giang Trừng đoán là tác dụng của thuốc hoặc một thứ điên khùng gì đó mà Ngụy Vô Tiện nghiên cứu ra vẫn còn, nhưng y không dám ngủ, Giang Trừng sợ giờ mà nhắm mắt lại có phải sẽ lại quay lại Phục Ma Động tối tăm trong vòng tay của Ngụy Vô Tiện, hay là sẽ trở lại kiếp trước, nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường. Lần đầu tiên sau nhiều năm trọng sinh, Giang Trừng cảm thấy lo sợ đến vậy. Y ngay cả nhắm mắt cũng không dám, sợ hãi bóng tối, sợ hãi cô độc, sợ hãi quá nhiều thứ. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, tất cả chỉ là y tự ảo giác, vậy thì sẽ phải có ngày tỉnh dậy chứ. Làm sao để tỉnh dậy? Vì Ngụy Vô Tiện sẽ không thể yêu thích Giang Vãn Ngâm. Phải, Ngụy Vô Tiện yêu thích là Lam Vong Cơ, bọn họ hẳn là mệnh trung chú định một đôi, vậy nên kiếp trước Ngụy Vô Tiện sẽ được hiến xá trở về, hẳn là trở về để ở bên Lam Vong Cơ đi. Y vốn đã chuẩn bị tinh thần giúp hai người họ tác hợp, nhưng hiện tại thì sao? Tại sao người Ngụy Vô Tiện yêu thích lại thành y! Sai ở nơi nào?Giang Trừng bị suy nghĩ của bản thân vần vò cho không ngủ được, chỉ đành nhắm mắt ngưng thần, tạm không nghĩ đến nó nữa. Quản cái gì Ngụy Vô Tiện cái gì Lam Vong Cơ chứ, bọn hắn thì liên quan gì đến y? Hiện tại việc quan trọng nhất là giải quyết mớ rắc rối của Ngụy Vô Tiện, bảo vệ cho tốt Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên, như vậy Kim Lăng tương lai cũng sẽ có cha có mẹ, có gia đình ấm áp yêu thương. Chỉ cần như vậy thôi là y thỏa mãn rồi.
Tiểu nhị mang thùng tắm lên, đổ đầy nước, đem y phục vắt cạnh bình phong rồi liền lui xuống, Giang Trừng cũng ngay lập tức cởi y phục nhảy vào thùng tắm kỳ cọ. Ánh đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo, nhưng Giang Trừng vẫn nhìn thấy rõ ràng cơ thể mình. Làn da y vốn trắng nõn, nay phủ đầy dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ, có nơi còn in rõ dấu răng người. Hai bên eo vẫn còn vết nắm đã tím lên, mà hậu huyệt bên dưới theo y phỏng đoán đã sưng lên. Giang Trừng càng nhìn lại càng tức giận, dứt khoát tắm cho nhanh nhanh chóng chóng, lấy một lọ thuốc bôi trong túi ra (là Ôn Tình cứng rắn nhét vào túi y, nhưng hiện tại cũng nên cảm ơn tỷ ấy), đem thuốc mỡ thất thất bát bát bôi lên hậu huyệt xong liền phủ lên y phục mới, sau đấy liền ngã lên giường ngủ mê mệt. Ngụy Vô Tiện quả thật đánh bàn tính rất hay, lượng thuốc mê hắn dùng đủ để đánh gục Giang Trừng trong năm ngày. Đáng tiếc Giang Trừng lúc này không phải Giang Trừng của nhiều năm trước, y là Giang tông chủ, linh lực dồi dào trong cơ thể đã áp được tác dụng của thuốc mê, nhưng chỉ áp chế mà không loại trừ thì cũng như không. Biết rõ tình trạng cơ thể mình, Giang Trừng cũng có dặn dò tiểu nhị trước, như vậy dù y có hôn mê ba bốn ngày thì cũng không bị ném ra ngoài vì bị nhầm với xác chết.
Vậy nên khi Giang Trừng tỉnh lại, đã là câu chuyện của ba ngày sau. Cảm giác uể oải sau giấc ngủ dài làm Giang Trừng khó chịu, nhưng kèm theo đó là sự sảng khoái vì tác dụng của thuốc mê đã hết. Giang Trừng từ trên giường vươn vai đứng dậy, gọi tiểu nhị mang một chậu nước lên, qua loa rửa mặt xong liền trả tiền, trực tiếp ngự kiếm về Giang gia.
Nhưng đến nơi, lại chỉ thấy một Liên Hoa Ổ trống trơn, không một bóng người. Giang Trừng trong một khắc còn cho rằng bản thân đã trở lại Liên Hoa Ổ của kiếp trước, cô đơn, vắng vẻ. Nhưng cơn nhói ở hông nhắc nhở y không phải vậy, Giang Trừng nhíu mày đẩy nhanh tốc độ, vừa đáp xuống trong sân liền bị một vật lao đến ôm chầm lấy. À không, là một người, là Thập Tam sư đệ, đầy mặt đều là nước mắt ôm chặt lấy y, còn làm Giang Trừng cho suýt nữa là ngã sõng soài r đất. Đứa nhỏ vừa khóc lớn vừa lung tung lau nước mắt lên y phục:
- Nhị sư huynh...hức.....huynh cuối cùng cũng quay lại rồi! Đám người kia....hức.....nói là huynh bị Đại sư huynh hãm hại.....nói muốn đi phạt Đại sư huynh....Sư tỷ cũng dẫn mọi người đi rồi....huhu,...Nhị sư huynh, huynh mau đi cứu Đại sư huynh! Nhất định là hiểu lầm mà!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Đạo Tổ Sư][AllTrừng] Ta cảm thấy thế giới này có vấn đề
Fiksi PenggemarMột bộ trọng sinh thoả mãn niềm yêu thích sư muội của ta!!! Tà đạo giáo, ai không thích cảm phiền click back, có lỡ đọc rồi cũng xin dừng comt ác ý!!!