Chương 53

1.3K 172 13
                                    

Kim Quang Thiện run rẩy mà nhìn Ôn Nhược Hàn, cảm nhận được khí tức lạnh lẽo cùng khí tràng cường đại của hắn, sống lưng không ngừng bị một trận hàn băng đánh úp. Hắn khẽ nuốt khan một tiếng, tầm mắt không tự chủ mà liếc về phía Mạnh Dao đang đứng trong bóng tối, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mạnh Dao trong bóng tối bị hắn nhìn như vậy không tự chủ liền muốn tiến lên giúp đỡ, chỉ là không kịp để hắn nói gì, Ôn Nhược Hàn đã đánh gãy:
- Mạnh Dao, ta khuyên ngươi, nên biết rõ chủ của mình là ai!
Mạnh Dao thoáng một trận rùng mình, cúi đầu lùi về sau một bước, không dám nhìn về phía Kim Quang Thiện lần nữa. Kim Quang Thiện biết bản thân hết đường lui, cắn răng mà nói:
- Ôn tông chủ, đừng khinh người quá đáng!- lời nói vô cũng mạnh mẽ, chỉ tiếc, cơ thể run rẩy của gã đã bán đứng bản thân.
Ôn Nhược Hàn nghe vậy, càng là một trận cười lạnh, trong mắt hắn là nồng đậm huyết tinh, ánh mắt hắn nhìn Kim Quang Thiện lạnh lẽo tựa nhìn một xác chết. Đâu chỉ là tựa đâu, Ôn Nhược Hàn nghĩ thầm, Kim Quang Thiện này, dám hại chết thân nhân của Giang Trừng, làm trái giao phó của hắn, sao có thể giữ lại. Chi bằng đem đầu hắn chặt xuống, gửi đến Giang gia bồi tội. Không được, như vậy quá máu me, Giang Trừng là không thích. Hắn thầm nghĩ, trước vẫn là đem người khống chế rồi lại nói.
Đêm đó, Bất Dạ Thiên ngập trong mùi máu, cùng với tiếng hét thảm thiết của Kim Quang Thiện.
                     ~~~~~~~~~~~
Xạ Nhật lại đón chào thêm một nguồn lực lượng mới. Kim tông chủ cuối cùng quyết định dẫn theo môn sinh Kim gia tham gia Xạ Nhật Chi Chinh, tứ đại gia tộc cuối cùng cũng coi như đã đủ. Chỉ là, Giang Trừng khó hiểu nhìn Kim Quang Thiện, tên tra này kiếp trước vẫn luôn muốn đem mọi công lao về Kim gia hắn, kiếp này sao lại sẵn sàng chia sẻ với các gia tộc khác nữa vậy? Còn có, mỗi lần y giáp mặt Kim Quang Thiện, đều là cảm thấy cả sống lưng lạnh buốt, tựa như một xác chết biết đi vậy.
Việc này nhất định phảu gửi thư hỏi Tình tỷ, Giang Trừng nghĩ, chỉ sợ thư trả lời liền sẽ phải rất lâu mới nhận được thôi.
Xạ Nhật tăng thêm lực lượng Kim gia, tiến công càng như vũ bão, rất nhanh liền đánh đến Bất Dạ Thiên. Tối đó, các vị gia chủ cùng nhau họp bàn về kế công phá Bất Dạ Thiên. Theo đó, Mạnh Dao và nhóm của Ôn Tình sẽ nội ứng ngoại hợp với bọn họ, đem đầu Ôn Nhược Hàn chặt xuống. Các gia chủ đều khá hài lòng với kế hoạch này, rất nhanh, mọi người đều tản về lều của bản thân. Giang Trừng tối đó vừa đặt lưng đã ngủ, cũng không ai để ý đến bóng đen thấp thoáng ngoài lều của y.
                      ~~~~~~~~~~~
Giang Trừng bị âm thanh ồn ào đánh thức. Khung cảnh xung quanh dần hiện ra rõ ràng trong mắt y. Không phải là lều trại quen thuộc, cũng không có gương mặt quen thuộc của Ngụy Vô Tiện hay bất cứ ai mỗi sáng đánh thức y. Đập vào mắt Giang Trừng là một mảnh Viêm Dương Liệt Bào. Y vội vàng ngồi dậy, ngay lập tức bị cơn đau nơi đầu đánh úp, y khẽ đưa tay ấn nhẹ hai bên thái dương, mới phát hiện tay bản thân bị trói vào đầu giường y nằm, căn bản là không thể cử động. Mà ngay lúc này, một bóng đen che trước mắt y. Giang Trừng ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Ôn Thiên, không, là Ôn Nhược Hàn mới đúng.
Kẻ thù của y.
Giang Trừng lạnh mặt nhìn kẻ trước mắt. Ôn Nhược Hàn mỉm cười nhìn y, xoa nhẹ đầu y như thể bọn họ vẫn còn là hai người bằng hữu, nói:
- Trừng, ngươi tỉnh. Ngươi tỉnh thật muộn, ta sắp phải đi rồi.
- Ôn Nhược Hàn, dừng tay lại đi. Thả ta ra, tiên môn bách gia sẽ không tha cho ngươi.
Hắn khẽ lắc đầu:
- Quá muộn rồi. A Trừng, ngoan ngoãn ở lại đây, ta rất sớm sẽ trở lại.
Nói rồi hắn liền quay người rời đi, để lại Giang Trừng một mình trên giường. Cửa đóng lại, y nằm trên giường chửi um lên:
- Mẹ nó Ôn Nhược Hàn, cởi trói cho lão tử! Mẹ nó, đợi Ngụy Vô Tiện với mấy tên kia đánh đến chẳng phải là sẽ hiểu lầm lão tử? Ôn Nhược Hàn!!!
Giang Trừng mắng rất hung, mãi đến khi y nhận ra có một đoàn bóng đen ở trong phòng mới giật mình nhận ra bản thân thất thố. Người trong bóng đêm biết y đã nhận ra hiện diện của mình, mới từ từ bước ra ánh sáng. Hai mắt Giang Trừng mở lớn:
- Mạnh Dao?

[Ma Đạo Tổ Sư][AllTrừng] Ta cảm thấy thế giới này có vấn đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ