Chương 1

566 28 0
                                    

Lời tác giả: Biện Biện không tra, đừng bị tui lừa hehe

----------------------

“Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới, tôi thực sự rất vui,” Biện Khánh Hoa cười nói, “Về cẩn thận, nhớ chú ý an toàn.”

Đèn flash chiếu đến làm cậu có điểm chói mắt. Hắn ôm chầm lấy vai Trần Đình Hiên, dưới sân khấu tiếng fan hét chói tai cùng tiếng flash liên tiếp vang lên.

“Đừng lo cho chúng tôi.”

“Nhất định là do đèn quá sáng, nên chiếu vào mắt mới thấy chua xót thế này.” Trần Đình Hiên nghĩ thầm.

Bọn họ rõ ràng đã chia tay ba tháng.

Trần Đình Hiên đến giờ vẫn nhớ rõ cái buổi sáng hôm đó. Cậu trước giờ vẫn khó ngủ, mới sáng liền từ trong căn phòng tràn ngập khí lạnh kia tỉnh lại, duỗi tay ra khỏi chăn, không chạm được tới người mong muốn, lúc này mới từ trong chăn chui ra, phát hiện không thấy người vốn dĩ nên nằm bên cạnh cậu.

Trần Đình Hiên bò dậy, từ mớ quần áo ném đầy đất kia lấy cái áo khoác tối hôm qua mặc, lại từ áo khoác lấy ra di động mê man thoáng nhìn thời gian.

8 giờ rưỡi.

Trần Đình Hiên ngây ngốc. 8 giờ rưỡi, Biện Khánh Hoa có thể chạy đi nơi nào chứ?

“Chắc là có công việc gì đó.” Cậu nói với chính mình. Chịu đựng phía sau không ổn mà đi rửa mặt, lại chậm rãi xuống lầu tự làm bữa sáng, sau đó phát hiện trong nồi đã chuẩn bị sẵn cháo đậu đỏ.

Biện Khánh Hoa từ trước đến nay chính là người bạn trai rất biết chăm sóc. Trần Đình Hiên một bên ăn cháo, một bên nghĩ như vậy.

Ăn xong bữa sáng, cậu nằm trên giường nhàm chán mà đọc sách, người đại diện gọi điện thoại tới, lại một lần hỏi cậu về những kịch bản mới chưa chọn, bảo cậu chọn một phần đi, Trần Đình Hiên đành phải click mở mail, tìm kiếm mấy cái kịch bản tối qua người đại diện gửi.

Có mail mới gửi tới. Trần Đình Hiên không khỏi nhìn một chút

—— mười phút trước, mail không tên.

Biện Khánh Hoa trước khi đi đã chỉnh điều hòa lên 26℃, sợ cậu cảm mạo. Rõ ràng là độ ấm vừa phải, nhưng giờ phút này cậu lại cảm thấy như sau lưng có vô số làn khí lạnh.

Trần Đình Hiên click mở mail, nội dung mail rất đơn giản, chỉ có một bức ảnh cùng một cái địa chỉ.

Cậu lại bỗng nhiên mở to hai mắt, đầu ngón tay liền run rẩy.

Một giờ sau Trần Đình Hiên đứng ở trước quán cafe mà địa chỉ trong mail nhắc đến. Cậu trang điểm một chút, đeo khẩu trang và đội nón, đứng ở cửa sổ sát đất nhìn một cặp nam nữ ở cách đó không xa nói chuyện với nhau.

Cậu đem mail nhìn đi nhìn lại vài lần, không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không thừa nhận, người trên bức ảnh kia, chính là bạn trai cậu.

Trần Đình Hiên cảm thấy chính mình buồn cười cực kỳ.

Biện Khánh Hoa ngồi đối diện với nữ nhân kia nói chuyện với nhau, trên mặt mỉm cười, nữ nhân kia đem tay đặt trên mu bàn tay hắn vuốt ve, Biện Khánh Hoa run một chút, nhưng lại không rút tay ra.

Trần Đình Hiên nhìn bọn họ thân mật như thế, trong lòng sinh ra đầy đố kỵ, nhưng vẫn kiềm lại ý muốn chạy tới chất vấn cho ra lẽ.

Cậu nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay trái của Biện Khánh Hoa biến mất.

Trần Đình Hiên không nhịn xuống nữa, liền gọi điện thoại cho Biện Khánh Hoa. Cậu thấy Biện Khánh Hoa sau khi nhìn thấy thông báo cuộc gọi liền trở nên bối rối, trong một giây liền đẩy tay nữ nhân trước mặt ra, hướng nữ nhân cười xin lỗi rồi đi ra ngoài nghe điện thoại, ngữ khí hết sức ôn nhu.

“Ừ? Em dậy rồi sao?”

Trần Đình Hiên nhìn theo hắn. Cậu không nói gì, Biện Khánh Hoa lại hỏi một lần nữa.

“Hiên Hiên? Sao lại không nói gì? Anh có nấu cháo đậu đỏ để trong nồi.”

Lúc này Trần Đình Hiên rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Anh đang ở đâu?” cậu hỏi.

“Anh ra ngoài có chút việc,” biểu tình của Biện Khánh Hoa có chút khẩn trương, “Sẽ về nhanh thôi. Em muốn ăn gì không? Lúc về anh mang cho em nhé.”

Tháng sáu trời rất nóng, Trần Đình Hiên đưa lưng về phía mặt trời, ánh nắng đều chiếu vào sau lưng cậu, rõ ràng nên cảm thấy nóng, thế nhưng cậu lại cảm thấy đáy lòng thật lạnh lẽo.

“…… Anh có phải cho rằng em không biết?” Trần Đình Hiên trong giọng nói mang theo một tia run rẩy.

Biện Khánh Hoa hỏi: “Làm sao vậy Hiên Hiên? Không vui sao? Anh sẽ về nhanh thôi, em nghe lời, ở nhà ngoan ngoãn chờ anh nhé.”

Lúc này hắn quay đầu lại, va phải tầm mắt của Trần Đình Hiên.

Okay, chuyện này thực sự xong rồi.

Biện Khánh Hoa nghe thấy cậu nói.

“Chia tay đi.”

Sau khi tạm biệt fan, biểu tình của Trần Đình Hiên lạnh nhạt hẳn, mở cửa cho Biện Khánh Hoa, tốc độ nhanh tới mức làm Từ Quân Hạo có chút choáng váng.

“Hiên Hiên, cậu làm sao vậy?” Anh thử thăm dò.

Trần Đình Hiên quay đầu nhìn Từ Quân Hạo. Trên mặt người anh lớn hơn mấy tuổi này tràn ngập lo lắng, cậu khẽ cười, nói: “Không sao đâu anh. Em ổn mà, không cần lo lắng cho em.”

Cậu ở trong lòng mặc niệm nói.

Em rất ổn mà.

Từ Quân Hạo vỗ vỗ vai cậu, an ủi mà nói: “Không sao, đúng rồi, cậu với Biện Biện tính khi nào…. Kết hôn đây hả?”

Anh là một trong số ít người biết hai người bọn họ ở bên nhau.

Trần Đình Hiên ánh mắt hơi có chút trốn tránh.

“…… Anh, bọn em chia tay rồi.”

Từ Quân Hạo ngẩn người, tự biết chọc tới điểm đau của đối phương, nhất thời cũng có chút xấu hổ, Trần Đình Hiên lại làm như không thèm để ý.

“Cho nên anh mời em ăn cơm đi,” cậu cười ôm chầm lấy bả vai Từ Quân Hạo, “Đi thôi, ăn một bữa tiệc hải sản lớn nào!”

Cậu không hề nhìn thấy ánh mắt Biện Khánh Hoa ở phía sau bọn họ tối sầm lại.

- Tbc -

[Khánh Đình] Tạm biệt Ni-Chome* Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ