Chương 7

168 18 2
                                    

Lời tác giả: Quánh tui đi, bọn họ sẽ nhanh tương hợp thui hehe

----------------------------

Biện Khánh Hoa nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân hắn cùng Trần Đình Hiên chia tay.

Hắn đoán, cái đêm bọn họ vui thích bên nhau kia, hắn không nói cho cậu, tháo nhẫn trên tay xuống cẩn thận đặt vào túi, tiếp đến đi gặp bạn học cũ, chắc là một trong những nguyên nhân đó.

Biện Khánh Hoa từng nghĩ rằng Trần Đình Hiên bởi vì hiểu lầm đó mới nói lời chia tay, tới khi hắn ở hậu trường gặp được người mình thương nhớ suốt ba tháng, vẫn là bởi vì cậu ốm đi mà đau lòng, một mình cân nhắc hồi lâu, đợi cho Trần Đình Hiên cùng Từ Quân Hạo ăn xong bữa tiệc hải sản kia rồi đi theo Trần Đình Hiên về nhà, hắn vẫn cố chấp muốn giải thích cho cậu mà chẳng cần lo cậu có muốn nghe hay không.

Biện Khánh Hoa nhớ tới cô bạn học cũ ở trước mặt hắn khóc lóc kể lể, nói bạn trai đối với cô tốt thế nào, lại tệ bạc ra sao, tính tình vẫn là luôn mơ mơ hồ hồ, cô nhịn nhiều năm như thế cuối cùng cũng muốn buông tay, nhưng ở đáy lòng như có một cây kim đâm vào tim không có cách nào lấy ra. Cô do dự thật lâu mới nói với Biện Khánh Hoa: “Thật ra tôi cũng không muốn chia tay. Nhưng tôi cảm thấy không chờ nổi nữa. Biện Biện, cậu biết không, chờ đợi một người ham chơi quay đầu trở về thực sự rất khó.”

Biện Khánh Hoa thấy khó hiểu. Hắn hỏi : “Nếu thực sự đã muốn chia tay như thế vậy sao không làm đi?”

Cô bạn học kia ngẩng gương mặt khóc trôi cả lớp trang điểm lên nhìn hắn, trong mắt lộ ra bi ai lẫn đồng tình, hỏi: “Cậu hiện tại chắc là không có yêu đương rồi?”

Bờ môi của hắn giật giật. Hắn rất muốn nói, hắn có một cậu bạn trai gần tám năm, nhưng hắn không thể. Vì thế hắn đem mọi chuyện đè ép trong cổ họng, cái gì cũng chưa nói. Cô bạn như hiểu rõ, nhấp một ngụm nước chanh mới nói: “Biện Biện, cậu thực sự không hiểu thế nào là yêu.”

“Ở bên nhau một thời gian dài, liền sẽ muốn có một gia đình, sẽ có một loại ý niệm gọi là ‘mình muốn cùng người này bên nhau cả đời’, cố chấp cho rằng dùng một cái nhẫn liền có thể đem người này bắt lại, khóa ở bên người chính mình.”

“Nhưng mà,” giọng cô có chút nghẹn ngào cũng mang theo nức nở, “Yêu lâu rồi cũng sẽ mệt mỏi….. Nếu vẫn luôn không được đáp lại, sẽ bắt đầu cảm thấy chán nản,  và nghĩ rằng căn bản không còn thích hợp nữa, chia tay có lẽ là lựa chọn tốt nhất.”

Biện Khánh Hoa ôn nhu an ủi cô: “Nhưng hai người đã cầu hôn nhau rồi mà……Không phải sao?”

Cô bạn học dùng loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc hướng về Biện Khánh Hoa, môi đỏ khẽ mở: “Biện Biện, cậu cho rằng tình yêu trên đời này chỉ cần dùng một cái nhẫn liền có thể khóa lại sao? Một người đã thực sự ham chơi thì dù cho có thuộc về cậu đi chăng nữa cái nhẫn vẫn có thể dễ dàng vứt bỏ mà thôi.”

“Một khi đã vứt bỏ, cậu cái gì cũng đều không có.”

Nét cười trên mặt cô rất khó coi: “Chỉ khi có hôn ước, người đó mới có khả năng chân chân chính chính mà thuộc về cậu. Biện Biện, nếu cậu gặp được một người mà cậu thực sự yêu tới tận xương tủy thì cậu chắc chắn sẽ hiểu cảm giác hiện tại của tôi.”

[Khánh Đình] Tạm biệt Ni-Chome* Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ