Lời tác giả: Chương này có hơi Phi Đường, nhưng chỉ nói mấy câu nên không gắn tag.
--------------------
Từ Quân Hạo nhìn Trần Đình Hiên ngồi đối diện thảnh thơi lột tôm, biểu tình phức tạp.
Trần Đình Hiên kỳ thật không phải đang lột tôm, tôm bị cậu hành đến tơi tả, Từ Quân Hạo mắt trợn trắng, đem tôm đựng đầy trong chén cậu lấy hết, nhận trách nhiệm lột tôm cho Trần Đình Hiên.
“Kỹ thuật lột tôm của cậu như thế còn muốn ăn hải sản không mệt à,” Từ Quân Hạo một bên lột tôm, một bên không quên quan tâm đến cậu em nhỏ hơn này, “Ngày thường cậu làm sao mà ăn tôm được vậy? Một người thích hải sản như cậu chắc sẽ không ăn mà không lột vỏ tôm chứ.”
Trần Đình Hiên không nhìn, lại tự gắp một con cua lớn vào chén mình: “Trước kia đều là do Biện Biện, anh ấy lột cho em.”
Động tác của Từ Quân Hạo bỗng ngừng lại, tôm trong tay thiếu chút nữa rớt xuống. Anh do dự chốc lát, đem tôm đã lột đưa cho Trần Đình Hiên, hỏi: “ Hai người các cậu sao lại thành ra thế này vậy? Cũng đã mấy năm, như thế nào nói chia tay liền chia tay.”
Trần Đình Hiên cắn cua thịt trong miệng, thanh âm có chút mơ hồ: “Không có gì, muốn thì kết thúc thôi.”
Từ Quân Hạo ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Trần Đình Hiên thích ăn cay, bọn họ vừa vào cửa liền gọi một nồi lẩu chua cay, lại kêu thêm mấy đĩa đồ ăn, cay đến có thể phun ra lửa, hơi nước tràn ngập ở nồi bên cạnh còn mang theo chút vị cay. Không biết có phải do ăn quá cay hay không mà giọng nói của Trần Đình Hiên trong làn khói mờ ảo kia có chút mơ hồ, trên trán như phủ một tầng mồ hôi lạnh.
Anh bất đắc dĩ đưa cho Trần Đình Hiên một tờ khăn giấy: “…… Chia tay nhất định là có nguyên nhân, quan hệ của các cậu mấy năm nay không phải rất tốt à? Cũng không thấy hai cậu có vấn đề gì.”
Trần Đình Hiên nhận khăn giấy, nói cảm ơn, cậu nhìn màn đêm đang dần buông ngoài cửa sổ, gọi Từ Quân Hạo, “Anh.”
“Sao vậy?”
“Nếu,” cậu do dự một chút, chần chừ mở miệng, “Nếu Ngô lão sư vẫn luôn không muốn công khai quan hệ của các anh, anh phải làm sao bây giờ?”
“Như thế nào lại chuyển qua anh rồi.” Từ Quân Hạo có chút bất đắc dĩ, nhưng anh nghe ra chút gì đó từ lời nói của Trần Đình Hiên, ý tứ này chính là, Biện Khánh Hoa không muốn công khai mối quan hệ yêu đương của hắn cùng với Trần Đình Hiên.
Nhưng anh biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy.
“Sự nghiệp của Biện Biện đang phát triển tốt, mấy ngày trước anh nghe nói cậu ta hình như nhận một bộ phim mới. Cậu ấy không công khai, chắc là cũng sợ ảnh hưởng sự nghiệp thôi.”
“Không phải đâu anh,” anh nghe thấy giọng nói hơi khàn của Trần Đình Hiên, “Em vẫn luôn muốn biết, mấy năm không có em trong quá khứ, anh ấy sinh hoạt ra sao, có những bạn bè như thế nào và đã làm những gì.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khánh Đình] Tạm biệt Ni-Chome*
De TodoTác giả: Yu_wz Mô tả: gương vỡ lại lành, HE HE HE *Ni-Chome là tên một khu phố gay nổi tiếng ở Shinjuku, Nhật Bản. Về ý nghĩa sâu xa thì đại khái nói về một câu chuyện tình yêu tuyệt vọng. Cảnh báo: có H, chương nào sẽ thông báo sau =))) Truyện dịch...