Lời tác giả: Chap này có chút xíu Phi Đường. Mấy cái tui đã viết hổng thú zị gì hết, muốn khóc ghê (…)
-------------------------------
Trước khi di động Trần Đình Hiên vang lên vì cuộc gọi của Ann, cậu tỉnh lại trong tia nắng đầu tiên mà ánh mặt trời rọi vào phòng, rượu làm đầu óc đau như muốn nứt ra, cậu ngồi dậy nhìn chung quanh một chút, xác nhận đang ở trong phòng khách sạn của mình.
Nhưng đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không thích hợp. Cậu nín thở, nghe thấy trong phòng tắm loáng thoáng có tiếng nước. Trần Đình Hiên xốc chăn lên nhìn, phát hiện mình đang ở trong trạng thái trần như nhộng được chăn bọc kín lại. Cậu hoảng sợ, còn chưa kịp đi tìm đống quần áo không cánh mà bay của mình, cửa phòng tắm liền mở.
Đường Thần lau tóc, xỏ dép lê từ phòng tắm đi ra, thấy Trần Đình Hiên đã tỉnh, sửng sốt, nói: “Dậy rồi à? Chờ tôi thay quần áo rồi sẽ đi mua bữa sáng cho em.”
“Chờ một chút,” Trần Đình Hiên kéo lấy cánh tay rắn chắc của gã, “Tối qua hai chúng ta đã làm gì?
Đường Thần đang tìm ví tiền từ túi áo khoác, động tác dừng lại một chút, không quay đầu, “Tối hôm qua em uống say, nôn nhiều lắm, tôi đem quần áo em đi giặt rồi.”
Trần Đình Hiên nghe vậy, buông lỏng ra cánh tay gã, nhìn chằm chằm phía sau lưng gã đến xuất thần.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Trần Đình Hiên từ bên dưới gối đầu lấy di động đã bị ném sang một bên, thấy thông báo là Ann, vừa bắt máy đã nghe bên kia vội vội vàng vàng hỏi cậu: “Hiên Hiên, hiện tại cậu đang ở đâu?”
Trần Đình Hiên liếc nhìn Đường Thần.
“Em ở phòng khách sạn.”
“Có chuyện rồi, gửi tôi số phòng đi, còn cậu ở yên trong phòng không được ra ngoài biết chưa!” Giọng Ann vô cùng sốt ruột, cậu tuy nghi ngờ nhưng vẫn thành thật cúp máy, hỏi Đường Thần số phòng rồi nhắn cho Ann.
“Em muốn ăn gì?” Đường Thần cài nút cuối cùng của áo sơ mi, xoay người hỏi Trần Đình Hiên, “Cháo đậu đỏ hay cháo trắng? Em vừa say rượu, ăn thanh đạm một chút.”
“Cháo trắng đi.” Trần Đình Hiên mím môi, nhìn bóng dáng Đường Thần gật gật đầu rời đi, bỗng nhiên lại mở miệng nói.
“Anh tốt nhất đừng nên làm ra chuyện gì với tôi.”
Bước chân Đường Thần thoáng dừng, nhưng không quay đầu lại, vội vàng rời khỏi phòng.
Phòng to như vậy bỗng nhiên chỉ còn lại mình cậu, Trần Đình Hiên đứng dậy mặc quần áo, dựa vào đầu dường nhắm mắt nghỉ ngơi, yên lặng đến không khí cũng như ngưng tụ lại —— dĩ nhiên, nếu không phải Ann đột nhiên gõ cửa gọi.
Cậu chậm rì rì xuống giường, mới vừa mở cửa đã bị Ann đẩy vào trong nặng nề đóng cửa lại, đem tạp chí để ra bàn.
Trần Đình Hiên chỉ nhìn thoáng qua, liền có thể tưởng tượng đến khi ra khỏi khách sạn ngoài cửa lớn sẽ có bao nhiêu phóng viên giơ “đại bác”* đang chờ cậu và Đường Thần, rồi sau đó cậu ý thức được một vấn đề nghiêm trọng —— Đường Thần vừa rồi đi ra ngoài mua bữa sáng cho cậu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khánh Đình] Tạm biệt Ni-Chome*
RastgeleTác giả: Yu_wz Mô tả: gương vỡ lại lành, HE HE HE *Ni-Chome là tên một khu phố gay nổi tiếng ở Shinjuku, Nhật Bản. Về ý nghĩa sâu xa thì đại khái nói về một câu chuyện tình yêu tuyệt vọng. Cảnh báo: có H, chương nào sẽ thông báo sau =))) Truyện dịch...