Chương 3

204 16 2
                                    

Lời tác giả: Khi viết chương này, tui đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần, vì nó là chương chuyển tiếp nên chậm hơn hai chương trước. Tui muốn Biện Biên đi truy thê a~

------------------

Phim mới của Biện Khánh Hoa có rất nhiều cảnh đánh nhau, lúc trước khi quay hắn phải đi học khóa võ một tuần. Đánh võ bị thương là loại chuyện không thể tránh khỏi, lúc đi học trong đầu hắn đều chỉ toàn là đôi mắt đỏ bừng của Trần Đình Hiên cùng câu nói như sắp khóc kia: “Anh trai”.

Hắn như là thực sự đối xử tệ với Trần Đình Hiên. Nhưng mà đối với sinh hoạt của cậu hắn đều quan tâm chu đáo, tinh tế tỉ mĩ, ở nhu cầu sinh lí cũng không tính là quá kém. Đáy lòng hắn mơ hồ đoán được lí do nhưng không dám hỏi.

Hắn rốt cuộc vẫn là không thể tránh khỏi những chuyện phát sinh ngoài ý muốn.

Khi hắn nhìn thấy máu tươi trên ngón tay bắt đầu tràn ra, mới chậm rãi từ trong balo tìm băng keo cá nhân, còn bất ngờ tìm được một lọ thuốc khử trùng.

Hắn dùng tay không bị thương dụi mắt, nhìn thấy trên thân lọ thuốc có dán một tờ giấy.

Chữ của Trần Đình Hiên.

Nghĩ chắc là lúc trước khi cả hai chia tay Trần Đình Hiên đã nhét vào trong balo mình, chữ viết trên tờ giấy rõ ràng là mang theo ý làm nũng, Biện Khánh Hoa nhanh chóng xác nhận đây chính là do cậu biết hắn mấy năm nay ở phim trường vẫn luôn bị thương mà mạnh mẽ nhét vào.

Thật đúng là rất có phong cách của Trần Đình Hiên. Hắn bất đắc dĩ cười cười, chữ viết trên giấy vô cùng đẹp, từng chữ một như đâm vào đáy lòng của Biện Khánh Hoa.

“Trước tiên dùng khăn giấy lau sạch bụi quanh miệng vết thương rồi mới dùng thuốc sát trùng, xong rồi dán băng cá nhân lên nha, nếu không lúc về cho anh ngủ sofa đấy!”

Biện Khánh Hoa cười. Rửa vết thương xong hắn xé mở băng cá nhân, cẩn thận dán một vòng lên trên ngón tay bị thương.

Như vậy là có thể giống như đem Trần Đình Hiên dán ở bên người rồi.

Những tiền bối trong đoàn phim lúc vô tình nhìn thấy tay hắn, rõ ràng con người luôn mang hình tượng nghiêm túc này không hợp với miếng băng cá nhân đáng yêu kia tí nào, cười nói: “Trời đất ~ Biện Biện cũng có mặt nữ tính như vậy à.”

Biện Khánh Hoa không nói, mỉm cười đáp trả, một cái tay khác vuốt ve miếng băng cá nhân kia.

Như vậy là đủ rồi.

Hết mưa rồi. Trần Đình Hiên giãy giụa từ sofa ở phòng khách, liếc liếc mắt nhìn ra cửa sổ kết luận.

Ngoài cửa trời vẫn còn mang sắc đen như nói cậu biết mặt trời vẫn chưa dậy, nhưng Trần Đình Hiên lại không có ý muốn ngủ tiếp. Nằm trên sofa làm cậu không thoải mái, mặc dù buồn ngủ nhưng vẫn phải tỉnh giấc.

Cậu lay bàn kính bên kia một chút, nhìn nhìn chính mình, thở dài.

Cũng không thể đem đôi mắt sưng đến như bị ai đánh này đi chụp quảng cáo được. Do dự một chút, Trần Đình Hiên vẫn là đi đến tủ lạnh lấy đá chườm lên.

[Khánh Đình] Tạm biệt Ni-Chome* Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ