Chương 10

179 14 3
                                    


Mỗi ngày của họ đều bình thường, không có chuyển biến gì to lớn, Trần Đình Hiên vội vàng quay phim, Biện Khánh Hoa cũng vội đóng điện ảnh, mấy tháng trôi qua, lần đầu tiên gặp mặt kể từ khi bọn họ quay lại đã gần hết mùa xuân, sắp vào đầu hạ. Hắn kết thúc lịch trình so với cậu sớm hơn một ít, vì thế sau khi sắp xếp ổn thỏa, nhìn thoáng qua lịch bay của Trần Đình Hiên, vui vẻ chạy đi sân bay đón cậu.

Nhưng Biện Khánh Hoa dĩ nhiên không đoán được fan của Trần Đình Hiên lại đông thế, vừa mới bước vào cửa sân bay đã thấy fans ở một bên ngoan ngoãn chờ đợi, trong tay còn giơ băng rôn tiếp ứng cậu.

Biện Khánh Hoa bỗng nhiên cảm thấy hắn không nên xuất hiện ở chỗ này.

Hắn lấy di động ra định nhắn cho Trần Đình Hiên một tin “Nhiều fans đang đợi em lắm, anh đến nhà hàng chờ em trước nhé.”, liền có một fan tinh mắt hô to: “Biện Khánh Hoa? Là Biện Khánh Hoa đúng không?”

Biện Khánh Hoa đành phải ngẩng đầu, xấu hổ mà mỉm cười lễ phép với fans.

Sự chuyên nghiệp của một nghệ sĩ nói cho hắn biết, hắn nên mỉm cười đối mặt tình huống này, tiếng thét chói tai của fans vang lên từ đợt này đến đợt khác, có một cô bé còn ngại ngùng đi tới bên hắn nhét vào ngực hắn con thú bông, Biện Khánh Hoa cúi đầu thoáng nhìn, nói cảm ơn với cô bé.

Đó không biết là do fan làm từ khi nào, là thú bông hắn và Trần Đình Hiên dựa vào nhau, tay còn kẹp một tấm card, Biện Khánh Hoa mở ra nhìn một chút, đại khái là chúc phúc cho tình yêu của bọn họ, chắc là định đợi Đình Hiên ra rồi đưa cho cậu, nhưng là bọn họ không hề nghĩ tới Biện Khánh Hoa sẽ xuất hiện ở sân bay.

Trần Đình Hiên xuống máy bay liền nhìn thấy Biện Khánh Hoa hòa lẫn trong dàn fans, cậu mỉm cười chào fan, tiếp theo liền đi qua chỗ hắn. Người yêu mấy tháng không gặp lại đứng ở đây dang tay chờ cậu, da mặt cậu mỏng, đông fans như thế, cho dù có mong nhớ thế nào cũng không dám làm cái gì quá đặc biệt, chỉ vừng vàng rơi vào trong lòng ngực Biện Khánh Hoa, bị người nọ như bảo mẫu ôm lên xe.

“Anh không nghĩ là fan của em cũng ở đây.” Biện Khánh Hoa vừa lên xe, nhìn băng rôn tiếp ứng bên ngoài của fan, lơ đãng nói.

Trần Đình Hiên bật điều hòa trong xe lên, thấp giọng hỏi hắn: “Anh đặt nhà hàng rồi sao?”

“Ừ,” Biện Khánh Hoa tự hỏi một chút, “Anh Hào cho anh nghỉ hai tháng, bảo anh nghỉ ngơi cho tốt vào. Em gầy thế này làm sao được đây.”

Vừa rồi Biện Khánh Hoa ôm Trần Đình Hiên liền cảm nhận được người này có thay đổi, cậu đi đóng phim mấy tháng này nên gầy đi không ít, không biết có phải là do không ăn cơm đủ không, Trần Đình Hiên vừa định nói cũng không gầy như thế, quay đầu liền va phải đôi mắt ánh lên sự đau lòng của Biện Khánh Hoa, nhất thời không nói được gì.

“À, ừ…. Chỉ là, cũng không có gì để ăn nên ăn ít một chút thôi.”

“Muốn ăn cái gì?”

[Khánh Đình] Tạm biệt Ni-Chome* Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ