Chương 13

230 15 1
                                    

Lời editor: Mình edit chap này xong đang định kéo lên beta lại thì phát hiện tin động trời là chương 12 hôm qua gõ xong không biết bay màu đi nơi nào rồi 。゚(゚´Д`゚)゚。 nên vội gõ lại chương 12 rồi post luôn mà chưa kịp kiểm tra chính tả mng thông cảm nhennnn.
Đây là chương cuối của fic này, tuy nhiên vẫn còn một ngoại truyện nữa, sớm nhất là cuối tuần này chậm nhất là tuần sau nhé cả nhà~

---------------------

“Chúng ta đi nghỉ phép mấy ngày được không?” Lúc ăn cơm Biện Khánh Hoa hỏi Trần Đình Hiên như thế.

Cậu nhìn hắn, nghĩ, gần một năm qua xảy ra quá nhiều chuyện, cậu cũng không có nghỉ phép lần nào. Vì vậy cậu gật gật đầu: “Vậy ngày mai em đi tìm chị Ann xin nghỉ.”

“Được,” hắn nói, không quên gấp đồ ăn cho cậu, “Em muốn đi đâu?

“Em đi đâu cũng được, anh chọn đi”

Biện Khánh Hoa bất đắc dĩ cười cười: “Được.”

Dùng bữa tối xong, Trần Đình Hiên dựa vào trong ngực Biện Khánh Hoa lật xem mấy cái kịch bản Ann đưa, nói là chọn một quyển, còn Ann tự đi gõ hành trình nhiệm vụ kế tiếp, sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi cậu liền phải đi đóng phim. Hiệu suất công tác thế này là cậu không dám thả lỏng, nghiêm túc mà xem kịch bản.

Cậu xem đến mệt mỏi, Biện Khánh Hoa bỗng nhiên ở sau lưng mở miệng.

“Phải rồi, Hiên Hiên, ngày mai anh có buổi gặp mặt bạn học.”

“Hả? Gặp mặt bạn học?” Trần Đình Hiên có chút nghi hoặc.

Biện Khánh Hoa lưới di động: “Gặp mặt bạn thời đại học.”

“Ừ, đến khuya anh mới về hả?”

Cậu cũng không quá để ý, sau tất cả, vẫn là Biện Khánh Hoa không công khai quan hệ của họ (với bạn bè), tuy cậu cũng không biết tại sao hắn lại nói điều này với cậu, nhưng nghĩ lại chắc là sợ về trễ cậu sẽ lo lắng.

“Anh muốn em đi cùng.”

“Hả?’

Trần Đình Hiên giật mình đến rơi kịch bản. Cậu xoay người đối diện Biện Khánh Hoa, hỏi lại: “Anh vừa nói gì cơ?”

“Anh nói anh muốn em đi cùng,” Biện Khánh Hoa lắc lắc di động trên tay, “Bọn họ nói có thể mang theo người nhà.”

“Em……Anh…..Ai là người nhà của anh chứ!”

Trần Đình Hiên khom lưng nhặt kịch bản lên, cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.

Nếu cùng hắn đến cuộc họp mặt ấy, nghĩa là muốn cậu gặp bạn học của hắn, cũng nghĩa là muốn công khai với bạn bè hắn quan hệ của bọn họ. Trần Đình Hiên thật ra rất vui, nhưng cũng không biết vì sao hắn lại đưa ra đề nghị như thế.

“Em chứ ai.”

Biện Khánh Hoa duỗi tay kéo cậu vào lòng, ở trên trán nhẹ nhàng hôn một cái.

“Được rồi, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”

Trần Đình Hiên đem đầu đều vùi vào trong ngực Biện Khánh Hoa, mặt căng đến đỏ bừng, nhỏ giọng nói.

[Khánh Đình] Tạm biệt Ni-Chome* Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ