Chương 6

154 16 16
                                    

Trần Đình Hiên không dám ở bên ngoài lâu, hiện tại cậu cùng Đường Thần scandal bay đầy trời, lúc ăn khuya Trần Đình Hiên thậm chí còn cảm thấy cậu sẽ bị mấy bác trai bác gái mang dép lê nhận ra nữa.

Cậu đơn giản cùng Từ Quân Hạo và Ngô Thừa Dương nói tạm biệt, liền về nhà. Trần Đình Hiên thật ra chỉ muốn đi ăn khuya mà thôi, cậu ghét bỏ chính mình tại sao lại rơi nước mắt trước mặt Từ Quân Hạo, cậu tưởng, từ sau khi quay《 Bẫy 》 xong cậu sẽ không bao giờ khóc như thế nữa.

Trần Đình Hiên lấy di động ra lướt, không có tin tức gì đặc biệt, Ann nói cho cậu rằng công ty còn chưa có quyết định khi nào mở họp báo làm sáng tỏ. Cậu cười tự giễu, nếu không làm sáng tỏ, scandal này sẽ bị cho là thật đó —— bất quá nghĩ  cũng tốt, cậu cũng không thể come out trước fan của mình được*

*Theo tui hiểu, thì ở đây ý là nếu trực tiếp come out chi bằng mượn scandal để come out sẽ tốt hơn.

Cậu chậm rãi đi về tới nhà đã là hai giờ sáng, ngoài cửa có bóng người lặng lẽ đứng đó, xung quanh nơi cậu ở không có đèn đường, ánh đèn ở phía xa xa làm cho thân ảnh người nọ có chút mơ hồ. Trần Đình Hiên đi về phía trước vài bước, cuối cùng cũng nhận ra chủ nhân thân ảnh mơ hồ kia là ai.

“Hơn nửa đêm rồi anh đến đây làm gì?” Trần Đình Hiên nhíu nhíu mày.

Biện Khánh Hoa giống như vừa mới xuống máy bay thì liền chạy đến đây, cậu thấy bên cạnh hắn còn có một cái vali màu đỏ đậm. Trên mặt hắn chứa đầy sự mệt mỏi,  xoay mắt mình Trần Đình Hiên, hỏi: “Đã trễ vậy rồi em còn đi đâu?”

Trần Đình Hiên đi vòng qua hắn mở cửa, “Đã trễ thế này còn tới đây, sao lại không gọi cho em?”

Cậu nghĩ vừa rồi gió to như thế, cũng không biết Biện Khánh Hoa đã đứng ở chỗ này bao lâu, bị gió lạnh thổi bao lâu rồi.

Tiếng cười của Biện Khánh Hoa vang lên sau lưng cậu: “Anh gọi em sẽ bắt máy sao?”

Vấn đề hay đấy. Tay mở cửa của cậu dừng một chút, không lên tiếng, nhưng Biện Khánh Hoa lại không thèm để ý, kéo vali đi vào trong nhà, Trần Đình Hiên nhìn bóng dáng người nọ, nhịn không được nhớ lại năm đó hắn cũng như thế, đột nhiên không kịp phòng bị mà xông vào trái tim cậu, ở trong đáy lòng cậu mềm mại chiếm núi làm vua.

Nhưng mọi thứ qua hết rồi. Trần Đình Hiên đóng cửa, hỏi hắn: “Anh tới lấy quần áo à?”

Biện Khánh Hoa không nói, hắn từng bước một bước về phía Trần Đình Hiên.

Trần Đình Hiên nhìn Biện Khánh Hoa trước mặt, bỗng cảm thấy hành vi của người kia lúc này có chút đáng sợ. Cậu lùi lại, đầu trực tiếp dựa vào vách tường.

Ánh mắt Biện Khánh Hoa đầy u ám, vùi đầu ở cổ cậu cọ cọ, thanh âm rầu rĩ: “Hiên Hiên, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh. Trễ thế này em còn đi đâu?”

Trong giọng nói của hắn tràn gập sự mệt mỏi, trên người còn mang theo chút khí lạnh không biết là do vội chạy từ sân bay tới hay là do đứng ở cửa nhà đợi một lúc lâu. Trần Đình Hiên nâng tay, theo bản năng ôm lấy nam nhân đang dựa vào người mình, mạnh mẽ hít một hơi, nghĩ thầm, mình quả nhiên vẫn là thua trên tay nam nhân này.

[Khánh Đình] Tạm biệt Ni-Chome* Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ