Chương 11

198 12 3
                                    

Lời editor: Cảnh báo chap sau có thịt nha bà con êi

---------------------------

Buổi sáng ngày kế tiếp, Trần Đình Hiên là bị Biện Khánh Hoa hôn tỉnh.

Cậu mơ mơ hồ hồ đẩy ra nam nhân đang ở trên người mình đốt lửa, tỉnh ngủ, giọng nói mềm mại: “Biện Khánh Hoa, mới sáng sớm anh phát tình cái gì…….”

Biện Khánh Hoa lại tiến tới hôn hôn lên mái tóc mềm mại của Trần Đình Hiên: “Dậy thôi.”

“Ưm…. Không dậy nổi, em buồn ngủ quá, để em ngủ thêm một lát.” Trần Đình Hiên than thở, trở mình dùng gối che tai lại, nhắm mắt.

Nhưng hắn lại không buông tha cậu, bọn họ lôi lôi kéo kéo, kéo luôn tấm chăn mỏng che trên người cậu, lộ ra tấm lưng bóng loáng, trên lưng còn có dấu vết ám muội tối qua. Biện Khánh Hoa cúi xuống hôn, nói bên tai Trần Đình Hiên: “Em còn không dậy…….anh lại làm thêm một lần nha?”

Trần Đình Hiên lập tức mở mắt: “Em dậy, em dậy được chưa?”

Biện Khánh Hoa hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái, vui vẻ xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, cậu xoa xoa vai đứng dậy, nhìn nhìn gương ở chỗ tủ quần áo mấy lần, cuối cùng chọn một cái áo cao cổ. Cũng may lúc này chỉ vừa mới cuối xuân, thời tiết cũng không quá nóng, bằng không cậu nhất định sẽ nổi điên.

Chờ Trần Đình Hiên rửa mặt xong từ trên lầu đi xuống, Biện Khánh Hoa liền bưng bữa sáng ra. Tối hôm qua cậu dựa vào ngực hắn, trong giọng nói vẫn còn hơi nhiễm tình dục, nhão nhão dính dính nói muốn ăn bữa sáng kiểu Tây, chỉ có bánh sandwich và bánh mì nướng đơn giản, hắn lo cho dạ dày của cậu, rót cho cậu một ly sữa bò.

“Em muốn uống café.” Trần Đình Hiên nhìn sữa bò trước mặt, nhíu nhíu mày.

“Không được, dạ dày em không tốt, mới sáng sớm uống café cái gì.”

Trần Đình Hiên bĩu môi: “Em cũng 30 tuổi rồi.”

“Bậy bạ, tuổi tâm lý rõ ràng mới có 3 tuổi.” Biện Khánh Hoa lại nói, “Một lát nữa em với anh đi chọn quà cho Tiểu Vân…. Anh không hiểu mấy cái này đâu, nhờ em cả đấy.”

“Em biết rồi.” Cậu cắn sandwich, “Tiểu Vân nhất định vui lắm.”

Biện Khánh Hoa có chút bất đắc dĩ, đem sữa nhét vào trong tay cậu: “Em nuốt hết đi hẳn nói, uống một ngụm sữa, cẩn thận nghẹn.”

Trần Đình Hiên uống hết một ngụm to sữa bò, rút khăn giấy lau miệng: “Em nói này, Tiểu Vân chắc là thích gấu bông nhỉ, mấy bé gái không phải đều thích chúng sao?”

“Chắc là vậy, một lát đi mua rồi xem kỹ hơn.” Biện Khánh Hoa đáp lời, nâng tay thay cậu lau đi một ít sữa còn dính bên khóe miệng.

Trần Đình Hiên liếm liếm môi, đột nhiên cảm thấy chỗ hắn chạm qua có hơi nóng lên.

Hai nam nhân đi dạo trong tiệm đồ chơi thật sự rất là kỳ lạ, đặc biệt là Trần Đình Hiên đã bị nhân viên thu ngân nhìn năm lần liền quay lại phía sau.

“Hay là chúng ta đến cửa hàng khác xem thử đi?” Trần Đình Hiên quay đầu nghiêm túc chỉ vào hai con gấu bông hỏi Biện Khánh Hoa, giọng nói xuyên qua khẩu trang mang theo rầu rĩ.

[Khánh Đình] Tạm biệt Ni-Chome* Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ