Tên Ngáo Tề Lạc Minh

48 5 1
                                    

#1.

Tôi và Tề Lạc Minh đang trên đường về quê thăm bà nội tôi, bà vốn thích cảnh quê hương yên tĩnh hơn là thành phố náo nhiệt kia.

Lúc đầu tôi không hiểu nhưng giờ thì lại thích không khí ở quê hơn, tôi hít sâu hương vị quê hương này, nhưng cmn đúng lúc cái xe chở vịt chạy qua bụi bay mịt mù trời.

Tôi nhăn nhó, nhìn sang thấy Tề Lạc Minh đang dùng đủ tư thế theo kiểu mấy người chơi bài ở trong bắt lấy lá bài trên không trung, nhưng làm gì có bài cho anh bắt, tôi đang khó hiểu nhìn anh thì tạo dáng chân trước chân sau, một tay giơ lên trời một tay đưa dưới đất, rồi cười nhếch môi nói:

- Thân là một sát thủ đương nhiên là bắt phải trúng rồi, mấy cái lông chim này thì nhằm gì.

Tôi nhìn anh như nhìn mấy người bệnh, anh xem phim hành động riết rồi tưởng mình là sát thủ luôn rồi.

- Đó không phải lông chim mà lông vịt!

#2.

Chủ nhật tôi đang chìm vào giấc ngủ ngon lành thì bị Tề Lạc Minh ầm ĩ lôi tôi theo xem anh chơi bóng rổ. Tôi đang đứng xem bọn họ chơi bóng rổ bị người khác đẩy xém tý là ngã xuống đất.

- Tránh ra cô đứng hết tầm nhìn của chúng tôi rồi!

Tôi nhìn sang mấy người đó nhưng chưa kịp nói gì thì bọn họ đã điên cuồng la hét:

- A Minh cố lên ! Cố lên!

- Á á anh ấy ngầu quá!

Chắc đây là fan não tàn của Tề Lạc Minh, thét lớn như thế không sợ người ta không biết các cô mê trai sao. Tôi lắc đầu tìm một chỗ ngồi xuống.

Mắt cứ lờ đờ buồn ngủ chết đi được, tôi chống cằm mắt thì cứ nhướng lên rồi sụp xuống. Đến khi anh đến bên cạnh nói:

- Nước của anh đâu!

Tôi với tay lấy chai nước đưa cho anh. Anh uống xong thì chạy đi chơi bóng tiếp. Tôi lại tiếp tục bài ca "Giường ơi, giường ơi".

- Nè cô là ai mà lại dám đưa nước cho a Minh vậy hả. Dám tranh với chúng tôi!

Tôi chán chán ngẩn đầu lên nhìn:

- Tôi cần gì phải tranh với các cô, là anh ta tự đến lấy nước của tôi uống. Các cô không tranh được lại trách tôi à. Phải trách các cô không thu hút bằng tôi đi.

- Mặc dày!

Tôi hắc cằm lên nhìn cái người muốn động tay động chân với tôi kia. Vừa lúc cô ta định tát tôi thì có giọng nói phía sau:

- Vợ ơi!

Bọn họ dừng lại nhìn thấy Tề Lạc Minh đang chạy về phía này. Rồi bọn họ nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, tôi hắc cằm đắc ý nói:

- Biết tại sao rồi chứ!

Tề Lạc Minh nắm tay tôi lôi đi trước sự ngỡ ngàng của bọn họ. Đi được một chút tôi liền hất tay anh ra nói:

- Tề Lạc Minh anh cũng nổi tiếng quá đấy !

Anh cúi đầu xuống rồi lên giọng uy hiếp nói:

- Anh chỉ muốn cho em thấy em mà cứ bỏ bê anh mà lo luyện tập thì anh sẽ nhận lấy nước của bọn họ mà uống đấy!

Đúng là tôi gần đây chỉ lo luyện tập cho giải đấu sắp tới và thời gian về nhà cũng ít đi.

Tôi khoanh tay trước ngực nhìn anh nói:
- Anh thử đi!

Tề Lạc Minh lại ủy khuất nói:

- Không Dám!

#3.

Con người Tề Lạc Minh vốn ít nói, ngoài nhạt nhẽo thì cũng chỉ là nhạt nhẽo. Có một hôm tôi ngồi xem tivi rồi vu vơ nói:

- Thật là nhạt đến mức không có nước mắm, nước muối nào cứu vãn nỗi anh!

Anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ gì đó mà tôi không để ý. Nhưng cái tôi để ý là sau hôm đó muối trong nhà càng lúc càng hết nhanh chóng. Tôi nghi ngờ lắm, làm gì có ai ăn muối nhiều như thế? Chạy đi hỏi Tề Lạc Minh thì anh tỉnh bơ đáp:

- Anh tắm!

Tôi hơi ngẩn người nhìn anh:

- Hả?

Tề Lạc Minh ngồi trên sofa bĩu môi nhìn tôi nói:

- Chẳng phải em nói anh nhạt nhẽo sao? Anh cố ướp muối mình thật mặn đây!

Tôi quên mất Tề Lạc Minh ngoài nhạt nhẽo ra, còn rất dễ làm người ta phát điên bởi những suy nghĩ của anh. Anh ngốc hay giả ngốc đây. Tôi đỡ trán mình, hít sâu rồi tiến lại giữ chặt lấy đầu bắt anh phải nhìn tôi. Tôi thét vào mặt anh nói:

- Tề Lạc Minh! Con người anh cho dù có ngâm cả tấn nước biển cũng sẽ không bao giờ mặn được anh hiểu không?

Tôi còn vỗ vỗ mặt anh nói. Nhưng sau đó lại đòi dọn nhà ra biển ở ...

#4.

Mấy hôm trước, có khu rừng bị cháy Tề Lạc Minh là bác sĩ thú y nên đã đăng ký đi tình nguyện ở Châu Phi địa điểm cụ thể tôi không rõ nữa. Nhưng anh đi mấy ngày rồi chưa về. Đột nhiên nhận được tin nhắn của anh. Lật đật mở xem tin nhắn.

   "Hôm nay trời trở gió".

Tôi nhận được tin nhắn cảm thấy thương anh, chắc là vất vả lắm, định nhắn lại cho anh thì tin nhắn đến.

  " Anh nhìn con chó anh nhớ đến em".

Tôi: "..." Không nhắn nữa!!!

Nhật Ký Vợ Chồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ