Lạc Nhịp

47 3 0
                                    

#1.

" Tề Lạc Minh, trứng rán cần mỡ..."

Tề Lạc Minh đang ngồi ở bàn làm việc nghe Hàn Khả Tư nói thì hốt hoảng cả lên.

" Hàn Khả Tư em tính giết chồng em ư? Anh bị mỡ máu cao đấy, xin em đừng rán bằng mỡ được không? À không đừng rán hay chiên gì hết. Anh xin em, anh xin em."

Hàn Khả Tư thật sự muốn đá bay đầu Tề Lạc Minh đi ngay lúc này.

#2.

Tề Lạc Minh muốn xem phản ứng của Hàn Khả Tư khi anh sắp rơi xuống giường như thế nào. Vì thế anh cố ý lăn đến mép giường, rồi cố kiên nhẫn chờ đợi. Không ngờ Hàn Khả Tư lại thẳng chân đạp luôn Tề Lạc Minh xuống đất.

#3.

" Tề Lạc Minh, anh chết đi, chết đi, chết đi."

Hàn Khả Tư giận dữ ngồi trên người anh nhún nhảy như cỡi con ngựa, tay không ngừng vật tóc anh ra sao.

" Hàn Khả Tư, mới sáng sớm em lại muốn lộng hành, muốn giết chồng em à. Á.......á anh xin lỗi."

Tề Lạc Minh thê thảm bị Hàn Khả Tư kẹp chặt hay tay nằm sấp người khóc lóc, anh thật sự không hiểu, mình làm sai chuyện gì. Mới sáng đã bị hành hạ ngay trên giường.

" Hàn Khả Tư, tốt nhất là em đừng để anh thoát ra, nếu không anh..... Aaaaaaaa..... lông chân anh em đừng nhổ."

Hàn Khả Tư lấy góc chăn nhét vào mồm anh hung hăng nói: "Anh làm sao? Hả muốn làm sao? Xem tôi có nhổ hết lông chân anh không."

1 tiếng trước, cả hai cùng thức nhưng lại muốn ngủ nướng thêm một chút. Hôm nay trời đẹp, Hàn Khả Tư nói: "Bảo bối, em muốn cảm nhận hương vị tình yêu của anh buổi sáng."

Tề Lạc Minh cười bảo: " Được."

Hàn Khả Tư nhắm mắt chu chu cái môi, chờ đợi nụ hôn tình yêu buổi sáng từ anh. Tề Lạc Minh ngồi dậy xoay người đột ngột xì hơi vào mặt Hàn Khả Tư. Một mùi hương thum thủm xông vào mũi, cùng tiếng "xì" làm Hàn Khả Tư phát hỏa, giơ chân đạp anh nên mới có màn hành hạ này.

Tề Lạc Minh đau đến mức khóc thét, không la được. Hàn Khả Tư hành hạ một lúc thì dừng lại, vẫn ngồi trên người chồng mình, mếu máo: "Anh nói xem sao chúng ta cứ như hai người điên vậy, em muốn thể hiện tình cảm thì anh như thằng đần vậy. Huhu, chúng ta chẳng có lúc nào cùng nhịp với nhau cả......hic....hic..."

Hàn Khả Tư không còn giữ chặt, Tề Lạc Minh thuận thế xoay người, Hàn Khả Tư liền ngã nằm về phía sau. Tề Lạc Minh áp trên người cô cười gian manh: "Dù sao thì trên giường chúng ta cùng một nhịp không trượt phát nào."

Hàn Khả Tư giả bộ thẹn thùng đánh ngực anh: " ý ý ý..... anh hư quá đi."

Tề Lạc Minh nắm đôi tay làm loạn của Hàn Khả Tư hôn lên tay cô. Anh mỉm cười nói: "Bây giờ em muốn không?"

Hàn Khả Tư rõ ràng là trong lòng gào thét muốn, muốn, muốn, ăn em đi. Nhưng ngoài mặt nói: " Không muốn."

Làm gía để anh năng nỉ, chứ không thể nào mất liêm sỉ được, tán tỉnh chồng phải sang.

Tề Lạc Minh cười tươi: " Vậy anh đi vệ sinh trước."

Nó xong anh chạy toang vào nhà vệ nhanh như một cơn gió.

#.4

"Anh có phải là đàn ông không?" Hàn Khả Tư khuôn mặt mờ mịt, nghiêng đầu hỏi Tề Lạc Minh.

Tề Lạc Minh đang lướt web nghe hỏi thì xém tức giận đến mức rơi điện thoại. Anh đanh mặt hỏi: "Em bị ngáo à? Anh giống phụ nữ sao?"

Hàn Khả Tư híp mắt nói: "Đồng đội em nói anh không được men, cứ yếu đuối như phụ nữ ấy. Nhìn thân thể da trắng không khỏe mạnh. Nên em mới hỏi anh? "

Tề Lạc Minh duỗi chân về phía cô, trừng mắt: " Câu này em rõ nhất còn phải hỏi anh sao?" Tề Lạc Minh cảm thấy chưa hết giận ngồi thẳng người vừa nói vừa hung hăn dùng đánh vào người: "Nè nè, cơ bắp rắn chắc, bụng cũng có múi sương sương. Chổ nên cứng điều cứng có khi lại còn sắt đá hơn. Em nói xem không phải đàn ông sao?"

Hàn Khả Tư há hốc miệng giơ ngón tay chỉ: "Con bọ trên áo anh!!"

Không cần phải nói, Tề Lạc Minh lại hét toáng lên, nhảy tưng tưng trên giường, điên cuồng phủi phủi quần áo. Mất một lúc lâu sau mới nhận ra bị lừa, Tề Lạc Minh rút trong lòng Hàn Khả Tư giọng đanh đá ra lệnh: "Anh cảm thấy bị tổn thương. Ôm chặt một chút đi."

Hàn Khả Tư méo mặt, bảo phụ nữ đanh đá nhìn đáng ghét, bây giờ nhìn xem ai đanh đá.

#5.

"Bác Sĩ Tề, tôi nhìn thấy cái bản bên ngoài. Anh có vợ thật ư?" Một cô gái bế con mèo đến chăm sóc sức khỏe, nhịn không nổi cô ta mở miệng hỏi.

Tề Lạc Minh cười tiêu chuẩn làm ăn "Ừ"  rồi tiếp tục làm việc. Cô ta cười cười cọ chân mình vào chân Tề Lạc Minh: " Dù sao thì tôi cũng nguyện làm tiểu tam của anh suốt đời được không?"

" A!!"

Đang nghe trộm tự nhiên nghe đến đoạn này cả thân thể không đứng vững ngã nhào xuống đất. Tề Lạc Minh nhướng mày nhìn rồi tiến tới chổ Hàn Khả Tư thật ngầu lòi.

" Có bị sao không?"

Hàn Khả Tư nhăn nhó: " Chuột rút xíu thôi"

Tề Lạc Minh đổi tư thế nói: "Anh bế em lên sofa"

Hàn Khả Tư trong lòng khoái muốn chết nhưng tỏ vẻ ngại ngùng ngăn cản: " Em tự đi được."

Ánh mắt Tề Lạc Minh hung dữ nhìn cô, cô mím môi mặc kệ anh bế mình.

Nhưng Tề Lạc Minh thử mấy lần cũng không bế cô lên nỗi, anh hằn giọng nói: " Em nói đúng, tự đi đi. "

Hàn Khả Tư trừng mắt. Anh chê mình sống lâu rồi đúng không? Chờ đấy tôi sẽ đá bay cái đầu anh.

Nhật Ký Vợ Chồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ