Anh Trai Nhà Tôi 3

60 4 0
                                    

#1.

Nhớ lúc nhỏ lần tiên nhà tôi gắn máy lạnh điều hòa, Hàn Dĩ ở vui vẻ lăn lộn ở trong phòng suốt, chưa được 2 tiếng đồng hồ tôi bước vào phòng thì không còn lạnh nữa.

" Hàn Dĩ, sao máy lạnh không lạnh vậy. Chẳng lẽ bị hư?"

Hàn Dĩ rùng mình nói: "Anh mày tắt đấy. Lạnh muốn chết luôn vậy đó. Đúng là máy lạnh, lạnh như cực Bắc vậy."

Tôi mở điều khiển lên xem thì liếc nhìn anh trai mình: "Anh bấm 14° lạnh đúng rồi. Không đóng băng anh mới lạ đấy!"

Hàn Dĩ khuôn mặt như ăn cức, ngu ngơ hỏi: "Không phải số càng nhỏ thì ít lạnh sao?"

Tôi cười lăn lộn dưới sàn, á ha ha, cuối cùng Hàn Dĩ cũng ngu trong phương diện này.

#2.

Tôi không hiểu sao, tôi học gì cũng không tốt, không giỏi điểm số luôn hạng trung bình. Nhưng ngoại ngữ và thể dục thì tôi rất giỏi.

Khác với anh trai suốt ngày tự kỉ xem mình là thiên tài kia, lúc nào cũng được điểm tuyệt đối. Điều đáng nói ở đây là anh ấy và Tề Lạc Minh hay trốn học chơi game, còn tôi thì chăm chỉ học. Nhưng kết quả thì khác nhau một trời một vực, xem có tức điên không?

Tề Lạc Minh từng nói đùa là tôi : "Ngoại ăn nhập, nội bất nhập"

Hàn Dĩ khinh thường nói: " Hàn Khả Tư là có miệng có tay chân nhưng không có não."

Hàn Khả Tư tôi đương nhiên nghe thấy lời khinh bỉ của anh trai đương nhiên là sẽ nổi giận, một cước đá anh trai té lọt ghế.

"Cái tên này anh muốn chết à? Chán sống sao?"

Hàn Dĩ làm bộ dạng dọa sợ, quay sang Tề Lạc Minh than vãn:

" Đấy thấy không. Đây chính là sức mạnh của tay chân, khi không có não đấy."

#3.

Thật ra, năm học cấp 3 có một bạn lớp bên cạnh ái muội....à không ái mộ tôi. Còn bí mật để hoa hồng ở ngăn bàn tôi nữa.

Tôi cố tình lén lún, rình xem thì mới biết là cậu bạn đẹp trai lớp bên. Cậu ấy nói tôi, hiền lành,  ngây thơ, đáng yêu, cậu ấy rất muốn làm bạn trai của tôi.

Chuyện này không biết tại sao anh trai tôi lại biết được. Hùng hùng hổ hổ chạy tới lớp người ta, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, tôi còn tưởng anh trai muốn gây sự với người vì tôi là em gái bảo bối mà.

Tôi vội chạy theo, gấp gáp ngăn cản.

"Anh, đừng làm thế mà, có chuyện gì từ từ nói, đừng đánh bạn ấy. Đừng ngăn cản chúng em."

Anh trai không màn đến tôi, một đường đến chổ người ta. Bộ dáng cực kỳ nghiêm trọng thay đổi thành sắp thấy người gặp họa nói:

"Tôi cảnh báo cậu đừng để vẻ đạo đức giả của Hàn Khả Tư đánh lừa. "

"Anh là gì của cậu ấy? Người yêu cũ sao?" Cậu bạn đó nuốt nước bọt.

(Lúc này mọi người vẫn chưa biết, Hàn Dĩ là anh trai tôi)

Hàn Dĩ ánh mắt lóe sáng, rồi nhanh chóng chuyển sang buồn bã: "Đúng. Cậu nhìn đi với thân thể ngọc ngà, cường tráng của tôi. Nó cũng không thương hoa tiết ngọc mà hành hạ tôi nhừ tử. Phía sau, sự ngây thơ, đáng yêu chính là con người có thể đè bẹp cậu dẹp lép, bất cứ lúc nào."

"HÀN DĨ!!!!"

Đương nhiên là sau đó Hàn Dĩ bị tôi đuổi đánh đến lăn lê bò lếch và cũng từ đó tin đồn tôi là bà chằn được lan rộng rãi. Kết quả là suốt 3 năm học cấp 3 chẳng còn ai dám tỏ tình tôi nữa.

Về sau, trước lúc đám cưới tôi và Tề Lạc Minh, Hàn Dĩ xúc động nói: "A Minh, đã cứu thế giới, trên đời này Tề Lạc Minh không lấy tiểu Khả Tư thì chẳng ai thèm lấy."

Giờ đang nằm trên giường ấm chân êm nhớ lại chuyện đó, tôi tức điên người muốn đập Hàn Dĩ một trận, nhưng nghĩ anh trai đã sắp 30 rồi mà vẫn cô đơn lẻ bóng. Không ai thèm lấy. Tôi thấy hả hê vô cùng.

Nghiệp đấy anh trai. Từ từ hưởng thụ, em không dành với anh đâu.

#4.

Nghỉ hè chúng tôi thường về quê chơi với ông bà. Nhà ông ngoại ở nông thôn, ông lại thích nhậu, nên trong nhà lúc nào cũng là dân nhậu, nhậu quên lối về. Hết rượu thì thôi đi còn sai chúng tôi đi mua. Đi một khá xa mới mua được chai rượu đế đem về.

Anh em tôi thương lượng với nhau sẽ đình công.

"Tiểu Khả Tư, anh nói mày nghe. Ông ngoại uống rượu nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Bất cứ giá nào cũng không được đi. Biết chưa."

"Vâng. Nhất ngôn."

Lúc lâu sau, ông ngoại liền đi tìm chúng tôi, đi mua rượu.

"Hai đứa, đứa nào đi mua rượu cho ông ngoại."

*im lặng* Hai đứa trong tình hình, mắt không thấy tai không nghe, sẽ không đau khổ.

"Đứa nào đi mua tiền dư cho đứa đó."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Hàn Dĩ đã nhanh chân chạy đến, hí hửng.

"Con, con đi, con đi."

Lúc tôi bị sock tận óc, Hàn Dĩ vì 4 ngàn đồng mà bỏ rơi uy tín lại sau lưng. Còn không chia tiền cho tôi nữa.

Anh em như củ chuối.

Nhật Ký Vợ Chồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ