Em thấy anh có ngầu không?

66 10 2
                                    

#1.
Vì muốn thu hút sự chú ý của em ấy tôi đã lên mạng tìm cách. Cuối nghĩ ra một phương án tỏ ra ngầu lòi. Nhân lúc chúng tôi về quê, tôi liền dẫn em ấy ra đồng ruộng. Núp phía đống rơm, lấy trong túi ra một gói thuốc lá.

- Anh làm gì vậy,?? học sinh không được hút thuốc đâu!!!

- Anh thấy những người khác hút thuốc nhìn rất ngầu!!

Em ấy chăm chú nhìn tôi. Tôi đưa thuốc lên miệng hít một cái. Khói thuốc xông lên đầu, mũi, làm tôi bị sặc đến khó thở.

- Khụ ....khụ.....khụ

- Ây nha! Anh không sao chứ!!!

Hàn Khả Tư vuốt vuốt lưng tôi hỏi, tôi bây giờ đang bị sặc nước mắt,nước mũi tèm lem nào còn để ý nữa.

- A Minh! Hình như cháy rồi!!!.

- Cháy?

Tôi sực nhớ đến đếu thuốc vì sặc khói nên phản ứng quăng nó đi ai ngờ nó rơi vào đống rơm bốc cháy. Mà xui xẻo có gió làm lửa cháy lớn hơn lan qua những đống rơm khác. Khi trở về liền bị đánh cho một trận.

#2.

Tôi không biết tôi rung động cô ấy ở điểm nào. Lúc nhỏ cô ấy luôn bày trò phá tôi khiến tôi luôn bị mẹ mắng.

Có lần tôi trốn học bị cô nhìn thấy tôi liền thoả thuận với cô ấy,nếu cô ấy không mách với mẹ tôi, tôi sẽ cho cô ấy 50 ngàn

Về đến nhà, tôi liền bị mẹ cầm chổi đuổi đánh vòng vòng ngoài sân. Tôi tức giận chạy đến đánh cô ấy. Ai dè bị cô ấy đánh ngược lại, còn rất đường hoàng mà nói:

- Em không hề mách lẽo với mẹ anh. Chỉ là dì ấy hỏi thì em trả lời thôi.

Tôi:"...."

#3.

Tôi và anh trai Hàn Dĩ rất thân thiết. Không chỉ là cùng nhau lớn lên mà còn học chung lớp nên rất thân.

Ngày nào cũng sang nhà để tìm Hàn Dĩ. Lúc đi từ ngoài sân vào nhà tôi thấy một cô bé nhỏ nhắn đang đứng tấn luyện tập múa côn.

Không hiểu sao tôi ngẩn người ra cứ đứng nhìn mãi. Cho đến khi cây côn bay đến đập vào đầu tôi, khiến tôi lạng chạn, ngã xuống đất. Trước mắt là khuôn mặt đang phóng to của Hàn Khả Tư.

Không hiểu sao tôi thích cô ấy từ lúc đó.

#4.
Cuối cấp cao trung tôi muốn thổ lộ lòng mình với Hàn Khả Tư. Nhưng thời điểm đó cô ấy rất bận không có thời gian như lúc trước.

Tôi nhờ một người bạn đưa thư cho cô ấy mong cô ấy có thể đến nơi hẹn.

Nhưng chờ cô ấy rất lâu, rất lâu cô ấy vẫn không đến. Tôi hết hy vọng rồi lại thất vọng chờ cho đến gần sáng cô ấy không đến.

Tôi cười an ủi bản thân mình có lẽ nên kết thúc mối tình đơn phương này. Có lẽ cô ấy không thích tôi.

Về sau cô ấy vẫn không biết có chuyện này. Đúng là đồ vô tâm.

#5.
Lúc tôi muốn chuyển ngành, Lam Nguyệt Tuyết vì muốn ngăn cản nên cả hai đã cải nhau.

Cô ấy không muốn ảnh hưởng đến tương lai của mình vì chồng là bác sĩ thú y nên cả hai đã chia tay. Tôi ngồi trên sân thượng suy nghĩ, bác sĩ thú y thì có sao, cũng chỉ là một cái nghề có gì đâu mà xấu hổ.

- Anh làm gì ở đây vậy!

- Hóng gió!

Hàn Khả Tư im lặng ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa cho tôi một lon bia. Tôi nhận lấy lúc sau mới ngẩn đầu lên hỏi:

- Em có thấy xấu hổ khi bạn trai mình làm bác sĩ thú y không??

Hàn Khả Tư không suy nghĩ trả lời:

- Không!!

- Vì sao?

- Vì em chưa có bạn trai!!

Tôi hít sâu nói :

- Vậy em có ủng hộ anh làm bác sĩ thú y không?

- Có!!

- Vì sao?

- Vì anh học chứ không phải em!!

Tôi không muốn nói chuyện nữa. Mệt mỏi khi nói chuyện với con người này quá đi.

Nhật Ký Vợ Chồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ