Chúng ta sinh khỉ con đi.

85 1 0
                                    

#.1
Tôi và Tề Lạc Minh đến nhà bạn của  anh ấy ăn cơm vì bạn của anh ấy vừa mới mua được căn nhà.

Lúc chuẩn bị mọi người đều vui vẻ, cô vợ của bạn kia thì loay hoay ở trong bếp. Còn anh ta thì ở ngoài trò chuyện với chúng tôi.

*Choảng

Chúng tôi hết cả hồn nhìn về phía bếp, chị vợ bất ngờ làm rơi dĩa thức ăn nóng hổi, tôi thấy tay của chị ấy còn bị phồng lên. Không ngờ anh chồng lại lớn tiếng mắng.

"Tay chân lại vụn về như thế. Em có biết cái dĩa này rất đắt không? Có bao nhiêu đó em làm cũng không xong thật là quá mất mặt!"

Tôi nhìn Tề Lạc Minh rồi nhìn về phía chị ấy. Cảm thấy thật tội, chắc chị ấy đau lắm.

Bữa ăn tối đó cũng không còn vui vẻ nữa. Anh chồng cứ chê món vợ mình làm.

"Canh nấu mặn thế!"

"Món cá này, tanh chết đi được."

"Bánh ngọt thì cũng vừa phải thôi. Ngọt như thế muốn người khác bị tiểu đường à!"

"Haizz! Thật mất mặt quá!"

Chị vợ thì cứ cười hiền rồi dịu dàng nói: "Lần sau em sẽ để ý hơn!"

Tôi lại cảm thấy chị ấy làm cũng rất ngon, còn ngon hơn cả món của tôi nấu nữa cơ đấy. Nhưng sao anh chồng lại không hào lòng như vậy?

Lúc trên đường  về nhà, Tề Lạc Minh thấy tôi buồn buồn anh lại mở miệng hỏi: "Sao thế?"

"Tề Lạc Minh, nếu như em hậu đậu như chị vợ lúc nãy. Anh có đối xử với em như thế không?" Trong lòng tôi bây giờ chỉ toàn là hình ảnh đó.

Tề Lạc Minh nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ: "Em đang mơ à? Anh quát em thì chẳng khác nào tự tìm đường chết."

Tôi trừng mắt rồi không thèm nói chuyện với anh nữa. Tức chết.

#2

Lúc trước tôi đi thăm người chị cùng câu lạc bộ của tôi. Chị ấy vừa sinh xong.

Tôi nhìn bé cưng ở trong nôi mà mê mẩn cứ nhìn suốt. Con bé đáng yêu lắm. Hai má phúng phính, môi chúm chím, da mềm mại. Thích lắm.

Thấy tôi cứ mân mê nhìn bé, chị ấy cười nói: "Khả Tư, hay em cũng sinh một đứa. Trong nhà có trẻ con sẽ rất vui đấy. Cảm giác được làm mẹ hạnh phúc vô cùng."

Tôi nghe xong liền sựng lại. Tôi cười cười nhìn chị ấy.

Đâu phải tôi không muốn sinh con. Chỉ do Tề Lạc Minh không muốn tôi phải chịu đau đớn dở sống dở chết khi vượt nên dù anh có thích trẻ con đến mức nào thì sống chết cũng không muốn tôi sinh con.

Đứa bé đột nhiên oà khóc. Tôi không biết phải làm sao liền luống cuống cả lên. Chồng của chị ấy nghe tiếng bé cưng khóc liền chạy vào. Bế bé cưng lên.

"Khả Tư em ngồi chơi với vợ anh đi. Để anh làm cho."

Tôi ngồi bên cạnh chị ấy, nhìn anh ấy thuần thục thay bỉm cho bé cưng, pha sữa, ru bé cưng ngủ. Mà không khỏi thán phục.

Bên tai tôi vang lên giọng nói: "Không phải chờ lúc sinh con mới biết người mình là người hay chó."

Tôi nghe xong liền giật mình quay đầu nhìn chị ấy.

Chị ấy cười rồi nói bổ sung: "Chồng của chị không đẹp trai, cũng không giỏi giang như người khác nhưng rất hiền, dịu dàng từ lúc yêu nhau rồi cưới nhau. Anh ấy luôn chăm sóc chị tốt nhất có thể. Bây giờ có con anh ấy càng bận rộn hơn. Chị cảm thấy anh ấy là soái ca đẹp nhất trên thế giới này."

Tôi hiểu vì sao chị ấy lại nói thế. Tính cách tôi vốn dễ hoà hợp với mọi người nên ai ở trong câu lạc bộ cũng đều thân thiết với tôi.

Lúc chị ấy lấy chồng tất cả mọi người đều bàn tán. Tại sao chị ấy xinh đẹp mà lại lấy một người chồng xấu như thế. Đứng chung với nhau nhìn thế nào cũng không thấy xứng đôi.

Nhưng hôm nay tôi hiểu vì sao chị ấy mặc kệ mọi lời chê bai nhưng vẫn chọn người đàn ông này.

Quen biết chị ấy một thời gian dài. Tôi biết chị ấy là một người không mù quáng trong tình yêu, lại càng không thích ôm đau khổ về mình. Chị ấy luôn  lý trí trong chuyện tình cảm, chỉ cần cảm nhận được người ta đang lợi dụng mình, làm mình đau lòng thì chị ấy liền dứt khoát kết thúc mối tình của mình.

Tôi càng nhìn càng thấy anh ta như có hào quang chiếu sáng. Nhìn chị ấy say sưa nhìn chồng rồi rơi nước mắt, nụ cười của chị ấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi cũng bất giác cười theo: "Chồng chị đúng là một người đẹp trai nhất."

Không phải ngoại hình, mà anh ta có một tấm lòng đẹp, một nhân phẩm tốt.

Tuy tôi từ nhỏ đến lớn ngoài Tề Lạc Minh ra chưa từng yêu ai. Nhưng tôi biết nét đẹp thật sự của con người là nằm ở bên trong, anh ta có nhân phẩm tốt nhất định là một người đàn ông tốt.

Lúc trở về tôi liền quấn lấy Tề Lạc Minh không rời, bên cạnh đó còn lãi nhãi không ngừng. Anh đi đâu thì tôi đi theo đó. Kể cả lúc đi vệ sinh, lúc tắm cũng không buông tha.

"Tề Lạc Minh chúng ta sinh khỉ con đi nha!"

"Tề Lạc Minh có bé cưng thì sẽ vui lắm!"

"Tề Lạc Minh...."

Tề Lạc Minh cảm thấy phiền phức liền hung hăng nói: "Im lặng. Còn nói anh kim chích heo tiêm cho em đấy!"

Anh cũng sống chết không muốn sinh con. Tôi đành bỏ qua vậy. Tề Lạc Minh mà cứng đầu thứ hai thì không ai thứ nhất.

Nhưng không hiểu sao cách được vài hôm, Tề Lạc Minh trở về trong trạng thái ngà ngà say. Lao vào ôm tôi như một cơn gió, giọng nũng nịu nói: "Vợ yêu, chúng ta sinh khỉ con đi!"

"Cút!" Tôi lại không có hứng, trong người bực bội đến khó chịu.

Tề Lạc Minh lại mặt dày nũng nịu tiếp: "Đi mà, đi mà, sinh khỉ con đi mà!"

"Tiểu Khả Tư, sinh khỉ con đi mà!"

"Anh còn nói nữa là em đã anh bay ra khỏi nhà. Tránh ra." Tôi bực mình quát.

Tề Lạc Minh bị  quát ấm ức quay sang hướng khác mà ngủ.












Nhật Ký Vợ Chồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ