Có Một BaBa Siêu Cấp 2.

47 5 1
                                    

Bố của Hàn Khả Tư làm chủ một công ty không lớn cũng không nhỏ. Còn mẹ cô ấy là võ sư sở dĩ mẹ vợ theo nghề võ vì ông bà ngoại chỉ có mẹ vợ là con gái. Còn vì sao hai người gặp nhau yêu nhau thì tôi cũng không rõ, chỉ nghe loáng thoáng cũng có đoán được.

Bố của tôi là cảnh sát phòng chống tội phạm  vì ông muốn cống hiến tổ quốc nói cho sang vậy chứ nghe mẹ tôi kể ông ấy bị gia đình ép làm cảnh sát vì đó là ước mơ của cha mẹ ông. Mẹ của tôi lại là một doanh nhân còn là bạn làm ăn với ba tôi.

#.1

Tôi được bố hướng dẫn lái xe. Bố nói con trai nhất định phải biết lái xe, để chở người phụ nữ của mình đi khắp nơi mà cô ấy muốn đến. Tôi chạy rất chậm đến mức xe đạp cũng có thể vượt mặt được. Bố tôi sốt ruột nói:

- Mày chạy chậm thế con?

Tôi chăm chú lái xe nói:

- Bố nói lái xe phải cẩn thận như thế mới an toàn cho người phụ nữ của mình. Cho nên chậm mà chắc, chậm an toàn.

Bố tôi liền đưa ra quyết định, để ông lái. Tôi cứ tưởng ông sẽ lái an toàn như chú công an. Không ngờ rằng ông bố tôi lại đột ngột ga hết tốc độ, chiếc xe chạy băng băng một cách điên cuồng, vượt mặt những chiếc xe khác.

Tôi giật mình quay người ôm chặt lấy cái ghế, vừa là hét vừa hưởng thụ tốc độ đến đáng sợ của ba tôi.

- BỐ !!!! CHẠY TỪ TỪ THÔI!! CON CÒN CHƯA KỊP CÓ NGƯỜI YÊU.

Bố tôi với khuôn mặt ngầu không góc chết rồi sảng khoái nói:

- Chạy như thế mới sảng khoái, biết chưa thằng oắt con.

Hình như ông quên mất mình là cảnh sát, quên luôn những gì dạy tôi là phải chạy an toàn cho người phụ nữ của mình lên hàng đầu rồi. Thì ra ý ông là xe có bao nhiêu cứ việc chạy tốc độ bấy nhiêu thì phải.

#.2

Từ nhỏ khi bố thấy tôi sợ bọ thì đã rất nghiêm khắc dạy tôi rằng:

- Tề Lạc Minh là con trai thì phải đầu đội trời chân đạp đất nhất định không được sợ hãi bất cứ thứ gì. Dù có đứng trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc cũng phải giữ được khí phách như ba con  hiểu không?

Tôi đứng ngay thẳng đối diện với ba hô to như bố đã dạy:

- Vâng ạ!

Mẹ ở trong bếp lớn tiếng gọi:

- Tề Lạc ông đã phơi quần áo chưa?

Bố lúc nảy khí phách bao nhiêu thì bây giờ lại yếu ớt bấy nhiêu:
- Bà đợi một chút tôi sẽ phơi ngay!

Rồi quay lại nhìn tôi nói:
- Nhớ phải giữ được khí phách! Giờ thì bố đi phơi đồ đây.

Tôi nhìn ông nhanh chóng rời đi thì nhún vai, bố tôi đúng là không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mẹ tôi.

#.3

Bố tôi vì lý do công việc nên hay không về nhà, có lần tôi và Hàn Dĩ nhàm chán đến chỗ ông chơi và được ông dẫn đi ăn cơm. Trong lúc ăn, ông luôn hỏi cái này, cái kia cứ luyên thuyên mãi, sau đó mới ôn nhu hỏi Hàn Dĩ:

Nhật Ký Vợ Chồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ