[ Ngoại Truyện ]

71 8 0
                                    

Xin chào tôi là Hàn Khả Tư.

Tôi khác với Tề Lạc Minh, tôi nhận ra mình thích anh ấy vào lúc tôi 17 tuổi.

Cũng là lúc anh ấy đã bỏ lại tôi mà đến Bắc Kinh học đại học.

Lúc tôi biết được tin đã là ngày hôm sau. Tôi lập tức chạy đến hẹn. Lòng thầm cầu rằng anh vẫn còn chờ tôi.

Nhưng thất vọng hoàn toàn ở đó không có ai cả. Tôi hy vọng rằng anh còn ở nhà, chạy đến nhà không có ai cả. Tôi đoán là họ ở sân bay. Tôi không hiểu sao lúc đó trong lòng mình rất sợ hãi mất mát đi cái gì đó vậy.

Tôi cứ thế dùng hết sức lực của mình mà chạy đến sân bay. Nhưng không kịp nữa rồi, máy bay cất cánh rồi. Lúc đó tôi không kiềm được nước mắt mà khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ vậy. Ba mẹ anh dỗ dành tôi:

- Con gái con đừng buồn. A Minh sẽ về thăm chúng ta mà!

Tôi cứ đi lang thang trên đường suy nghĩ, cảm giác của mình là gì, tại sao lại như thế, tôi cảm thấy rất buồn, cảm thấy nhớ anh ấy. Chỉ muốn ngay lập tức mà tìm gặp anh. Nhớ lúc anh ở bên cạnh làm những trò giở hơi kia, đi đâu cũng nhớ anh cả. Giây phút nào đó, tôi nghĩ tôi thích anh rồi.

Ngày hôm sau, mẹ tôi tức giận chuyện gì đó liền phạt tôi đứng tấn suốt cả buổi chiều.

Mẹ tôi là một võ sư rất nổi tiếng, nên bà rất khó, bà quản rất nghiêm. Hàn Dĩ rất sợ mẹ, lén lút chạy đến đưa đồ ăn cho tôi.

Khoảnh khắc này làm tôi nhớ đến những lúc tôi bị phạt Tề Lạc Minh cũng lén lút đến đút đồ ăn cho tôi, nghĩ đến mắt tôi cay cay.

Hàn Dĩ bình thường rất thích trêu chọc tôi, nhưng hôm nay anh ấy không như thế, anh rất dịu dàng ra rất ra dáng của anh trai mà nói:

- Không sao cả! Sau này sẽ được cơ hội tốt hơn. Em lợi hại như thế mà!

Tôi nghe không hiểu gì hết ngẩn đầu nhìn anh.

- Anh nói gì vậy!

Hàn Dĩ vuốt tóc tôi nói:

- Bị hủy tư cách thi đấu cũng không có gì quan trọng mà. Sau này cố gắng lại là được!

Tôi chợt nhớ ra, hôm qua là ngày thi đấu do tất cả các câu lạc bộ tổ chức để chọn ra người giỏi nhất đại cho võ thuật Trung Hoa thi đấu. Tôi không có mặt, lập tức bị hủy tư cách thi đấu. Mẹ tôi vì thế nên rất tức giận, nên đã phạt tôi.

Nhắc đến học võ, mẹ tôi là võ sư, ba tôi lại là một doanh nhân rất thành công. Hàn Dĩ không có hứng thú với chuyện luyện võ này, anh chọn đi theo con đường của ba. Mẹ chỉ còn tôi, bà dồn tất cả tâm huyết và hy vọng lên người tôi. Nên từ nhỏ đã bồi tôi luyện võ. Hôm nay bị hủy tư cách thi đấu chắc là bà rất buồn, cảm thấy thất vọng.

Thời gian sau tôi suy nghĩ rất lâu, quyết định từ bỏ không tập võ nữa. Nhưng đúng lúc tôi định nói với mẹ thì lại có một huấn luyện viên rất nổi tiếng ở Anh muốn hợp tác với tôi, muốn đào tạo tôi. Cơ hội tốt như thế mẹ thôi rất vui, muốn tôi đi nói rằng.

- Con rất vinh dự được huấn luyện viên này đào tạo, sau này tương lai của con không cần phải lo nữa. Cơ hội rất tốt, con đồng ý đi.

Nhật Ký Vợ Chồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ