Anh đừng ôm chó nữa. Ôm em đi này!!!

466 14 0
                                    

Quan hệ của tôi và Tề Lạc Minh rất tốt, chỉ khi một buổi tối mát mẻ, anh ta lại tỉ ta tí tởn, ôm ôm ấp ấp, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào nó, không thèm nhìn tôi đang ngồi ở sofa ấy nữa chứ. Tôi thầm nghĩ

"Ôi! Mình đã tốn công sức tống nó ra khỏi nhà. Thế mà vẫn mặt giầy mà quay về đây!!".

Tôi vội chạy đến trước mặt chồng nói:

- Sao anh lại đem nó về!!

Anh mỉm cười âu yếm nó trong vòng tay mà nói:

- Anh nhớ Byoentae ! Nên rước về đây!!
Tôi nhăn nhó, nũng nịu, kèm vài cái hắt hơi mà nói:

- Anh!! Không phải em đã nói em .... Hắccc,,,xì.  ... Bị dị ứng với.... Hắccc.....xì     với lông chó sao??

Anh nhìn tôi bình thản mà nói:

- Thế thì em chịu khó đeo khẩu trang đi!!

Anh bỏ lại tôi đang ầm ĩ nhảy dựng dựng vài cái rồi ngồi xổm xuống đất than trời trách đất, mà ôm cục bông màu trắng tuyết kia đi lên phòng.

#1
Thật ra Byoentae là một chú chó mà Tề Lạc Minh tặng cho tôi lúc tôi du học trở về. Tôi và anh cả hai đều rất thích chó con, tôi thì thích giống Alaska, còn anh là giống Pug. Nhưng lại chọn giống Poodle.

Tôi thắc mắc hỏi anh thì anh chỉ trả lời nhẹ nhàng, thư thái, như đúng rồi.

" Là đó duyên phận em à, em không thấy nó đáng yêu sao".

Vâng!! Lúc đó thì đáng yêu thật. Và Suốt ngày Tề Lạc Minh chỉ quấn lấy nó. Đến lúc lấy nhau tôi tống nó sang nhà cha mẹ tôi và diện cớ mình dị ứng với lông chó. Bây giờ thật sự muốn băm băm băm......  Có lẽ vị trí nữ chủ nhân nhà này chắc thuộc về Byoentae ư và tôi sẽ bị nó tống ra đường.

Tôi phải tống nó ra đường càng sớm càng tốt.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính.

Tôi bị sốt nằm lì trên giường như xác chết vậy.

Nghe tiếng cửa phòng, tôi cố gắng xem là ai. Tôi nũng nịu trên giường nói:

- Chồng! Em bị cảm rồi. Anh chăm sóc em đi!

Anh đứng trước cửa mặt không đổi sắc nói:

- Hình như còn một liều thuốc cảm. À ( vuốt ve Byoentae) Byoentae uống hôm bửa rồi. Đúng không Byoentae!

" Gâu...gâu.."

Ôi nhìn cái mặt mãn nguyện của nó khi được anh vuốt ve kìa. Còn ánh mắt nó nhìn tôi như khinh bỉ vậy. Tôi lẫm bẩm:

- Ôi trời!!! tôi sắp ngất rồi. Tôi đi đây. Hai người hạnh phúc nha.

Thế là tôi ngủ một giấc đến chiều. Anh nhìn thấy tôi ngủ, mỉm cười bế Byoen Tae ra ngoài và nói với nó:

- Byoen Tae cùng ba đi mua thuốc cảm cho mẹ nào!!.

Byoen Tae: Gâu..gâu!

#2.
Tôi đang ngồi trên giường xem tin tức và giải quyết một số vấn đề công việc. Anh cầm cốc sữa đi vào. Tôi mỉm cười giả bộ từ chối nói:

Nhật Ký Vợ Chồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ