Phần 12: Thỏa thuận

340 30 1
                                    


   Đoan Mộc Dao hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh. Chuyện mua bán trong giới giải trí là bình thường. Hết sức bình thường. Nhưng thỏa thuận giữa hai bên là gì? Có liên quan đến mình không? Hay liên quan đến Lăng Sóc? Cô ta mua điểm để được thứ hạng cao? Bao nhiêu tiền? Nếu Miêu Tương có giao kèo với ban tổ chức, vậy những thí sinh khác thì sao? Họ cũng có sắp đặt riêng chứ?

 - Giao dịch giữa cậu và Ảnh Viên, chắc hẳn có liên quan đến chuyện debut của tôi và A Dao đúng không? - Lăng Sóc quan sát từng biểu cảm trên mặt đối phương. - Dù sao chúng tôi cũng là thí sinh tuyển định.

 - Cứ thoải mái nghĩ những gì cậu thích, tôi không cản đâu.

 - Vậy... Ra giá đi. Cậu muốn đổi thông tin mình đang có lấy bao nhiêu tiền? 

   Thay vì làm mặt ngầu của nhân vật phản diện để giao dịch với biểu cảm không thể nghiêm túc hơn của Đoan Mộc Dao, Miêu Tương cười phá lên. Thôi khỏi, tôi không cần tiền của cậu. Miệng cười nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán, cơ hội đang tới, mình phải yêu cầu như thế nào sẽ có lợi nhất? Ảnh Viên hứa hẹn sẽ làm cho đôi bên cùng có lợi nhưng đồng thời hôm trước thực hiện lại muốn dìm chết mình, vậy thì...

 - Đừng căng thẳng thế, tôi chỉ muốn chúng ta trở thành chị em tốt thôi. Một câu hỏi bất kỳ, tương đương với hai tháng chăm chỉ tương tác qua lại như tặng lượt thích, bình luận, chia sẻ. Cụ thể những tuần nào sẽ do tôi quyết định. Kèm theo đó là một bài đăng thể hiện tình chị em với nội dung và thời gian cũng do tôi kiểm duyệt nội dung, trên tài khoản cá nhân chính thức của một trong ba.

 - Cậu đã tính trước ngày này nên mới chọn phòng tôi? Để sau cuộc thi không ai nghi ngờ chuyện thân nhau?

 - Cậu còn mong chờ điều gì hơn được nữa? - Miêu Tương cười khúc khích. - Tưởng cậu đã biết hết từ đầu nhưng vẫn thử xem thế nào, ai mà ngờ vẫn thành công. Còn Lăng Sóc, phiền cậu tắt nguồn máy nghe nhạc và đặt xuống bàn bên cạnh cái của A Dao, và nếu có thì tắt ghi âm trước đã.

   Lăng Sóc nghe lời đặt máy nghe nhạc xuống. Linh tính có gì đó mách bảo, rằng hiện tại cô không nên chống đối lại người này. Kể cả khi bản thân có hậu thuẫn phía sau mạnh mẽ hơn về mọi mặt, nhưng im lặng mới là thượng sách. Góc phòng có máy quay, nếu vẫn chạy thì cuối ngày cô và A Dao sẽ tìm cách lưu lại đoạn trích xuất...

 - Cậu đang nhìn gì thế? Máy quay? Công nhận nó thu được cả hình cả tiếng và có cả loa để thông báo các thứ cho chúng ta, nhưng hơi tiếc một chút là loại máy này phải dùng đến sóng wifi. - Ai đó lấy ra một thiết bị cầm tay. - Nhưng mà sóng wifi lúc này không có mới chết chứ. Các thiết bị ghi lén như là camera đính trên hệ thống báo cháy, một cái nữa ở gần cầu dao điện, rồi cả máy nghe lén ở mặt sau cái bàn này và sau TV, đều bị vô hiệu hóa cả rồi.

   Miêu Tương giải thích cho ánh mắt khó hiểu của Đoan Mộc Dao, rằng đây là máy phá sóng. Nhiễu wifi để giải quyết cái camera, phá sóng điện thoại phòng trường hợp đang có cuộc gọi nào đó để nghe lén, nhưng điện thoại đều đã bị tịch thu nên không phải lo. Phá sóng của những thiết bị quay rồi ghi hình lén tôi vừa kể nữa. Hàng cấm nhưng mà đáng tiền, đúng không? Và trả lời luôn, tôi bật nó ngay trước lời khen Ảnh Viên các cậu chuyên nghiệp. Thôi được rồi, bắt đầu câu hỏi đầu tiên đi?

[Tinh mộng thần tượng] Pháo hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ