Chương 6

3.3K 335 40
                                    

Ryoma tiếc rằng không xem được biểu cảm Atobe khi mở lá thư ra, lúc đó Atobe rất háo hức, mặt đầy mong chờ khui ra nhưng sau khi khui xong nhìn vào dòng chữ, mấy icon hết sức dễ thương bắn tim đủ kiểu. Atobe tức đến muốn hộc máu đứng hình tại chỗ. 

Jirou vẫn còn đang mơ mơ màng màng không hiểu sự việc gì đang diễn ra, cậu đi tìm gốc cây nào đó ngủ tiếp. Những người khác không ai quan tâm tới đội trưởng ư vì hiện Atobe đang rất tức giận họ nào dám lại gần chớ, không khéo còn bị giận cá chém thớt. Làm người lương thiện quan tâm cấp trên nào đơn giản nha. 

Còn hung thủ làm Atobe tức vì sao họ không bắt để bỏ trốn, vì Atobe đâu có dặn bắt lại người kia đâu họ nào dám làm điều thừa. Chờ Atobe hồi thần kêu mấy người đi bắt thì người ta trốn từ lúc nào rồi.

Khi đó Atobe thề sẽ bắt được thằng nhóc đó dạy dỗ một trận. Còn hung thủ sau khi gây án đã luồn lách an ninh trốn về nhà đi một quãng khá là xa.

Ryoma sau khi ghé vào nhà vệ sinh công cộng đã thay đồ hoá trang giấu trong túi tennis, đội chiếc mũ đi tung ta tung tăng về không quên suy nghĩ đến nơi thứ 3 để gây án .

Hiện Ryoma khó khăn trong việc lựa chọn 1 trong 2 trường nếu chọn St Rudolph thì đụng phải em trai của Fuji-senpai là Yuuta, nếu chọn Yamabuki thì đụng một tên biến thái và thành phần bạo lực. 

Chọn nơi nào cũng gây bất lợi khó khăn thế nhỉ, chả lẽ phải dùng đến phương án nguy hiểm đó sao ta. Hừm khó chọn nhỉ......Thôi về nhà rồi tính tiếp. Về gần đến nhà Ryoma thấy có một người đứng trước cổng nhà cậu.

Người phụ nữ đứng trước cổng theo như trí nhớ ít ỏi đến đáng thương về người này cộng thêm một khung ảnh gia đình nho nhỏ được để trong nhà bếp thì đây chính là người mẹ cậu Rinko người bỏ rơi Ryoma cho chị họ Nanako. 

-................Chào dì, dì tìm ai?

- Tôi muốn hỏi có chủ nhà ở đây không thôi.

-................Vâng không ạ. Cháu phải vào nhà thật ngại quá.

- Không không là cô làm phiền cháu rồi. Tạm biệt.

Chờ người phụ nữ đó đi khá xa đến khi cậu không còn nhìn thấy bóng dáng đó, cậu mới bước vào nhà nắm chặt tay lại. Khuôn mặt đầy hắc ám, u tối, âm u. Đã bỏ rơi còn quay lại sao hay là chỉ đến đây thương xót đâm thêm một nhác nữa. 

Thật ra Echizen đã hiểu lầm người ta rồi, người đó chỉ muốn thăm quan tâm cậu như mẹ quan tâm đến con cái ở xa tầm mắt mình thôi.

Nhưng Ryoma đã chờ họ quá lâu từ đau thương hoá thành hận thù, căm ghét không có gì bù đắp được những năm tháng trải qua bị người người khinh thường chỉ có duy nhất một điểm tựa là chị Nanako. Quá muộn để vãn hồi, để nhìn nhận nhau. Ryoma cậu chỉ cần duy nhất chị Nanako, Ryoma cậu chính không cần họ. 

Ryoma vào nhà thì ôm Kapurin đem đi tắm cùng mặc dù tắm hơi lâu vì Kapurin không thích nước nhưng vì chủ nhân nó đang khó chịu nên nó sẽ ráng không vùng vẫy cào loạn, nhưng cũng thành công khiến Ryoma quên đi chuyện ban nãy.

- Oi Kapurin không được vùng vẫy. Ở yên chỗ này ta đi lấy máy sấy.

Ôm Kapurin sau khi sấy lông xong hương thơm từ sữa tắm khiến Ryoma bình tĩnh lại, đi xử lý bữa tối cùng Kapurin, ôm Kapurin lên giường ngủ. Một đêm không mộng trôi qua yên bình.

Khi Echizen Ryoma thay đổi ??!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ