Chương 12

2.8K 267 96
                                    

Tại một bệnh viện đa khoa trong một căn phòng có một bệnh nhân da trắng mái tóc xanh được người người trong viện tặng danh "hoa nhường nguyệt thẹn" một đại mỹ nhân tốt bụng lúc nào cũng mỉm cười, nhưng hôm nay trông mỹ nhân cực kì không cao hứng tâm trạng đang không vui, mặt u ám luôn hướng mắt về cái giường kế bên.

Hơn 1 tháng không thấy bé gái đó đến đây cảm giác như bị người ta bỏ rơi Yukimura cảm thấy mình thật đáng thương khi chỉ còn một mình lẻ loi trong phòng không ai cần cũng không ai tới hỏi thăm.

Nhớ cái bóng dáng nhỏ bé mái tóc xanh rêu luôn ủy khuất ngồi thu mình vào một góc giường, hết 1 tuần thì 2 lần bị thương nhẹ, 1 lần bị thương nặng. Làm bạn cùng phòng với bé gái đó cậu đành quan tâm bé gái đó một chút hỏi thăm tình hình, thắc mắc là ba mẹ bé gái đâu sao không bao giờ xuất hiện nhưng bé gái đó im lặng cúi mặt xuống không trả lời Yukimura cũng không hỏi tới nữa. Sau đó kể chuyện cho bé gái đó nghe về cổ tích bé gái nghe một nửa miệng ngáp dài ngáp ngắn xong nằm xuống đưa lưng hướng về phía mình và ngủ, thật ưu thương ta nói chọc bé gái có một nửa giống Sanada nào dễ dàng.

Khi có người trong đội đến thăm, bé gái liền lăn ra trùm chăn kín khắp người giả vờ ngủ say đến khi họ đi về lập tức bật dậy ánh mắt thắc mắc hướng về Yukimura. Yukimura kể chuyện về đội tennis và thành tích của từng thành viên thì bé gái đó chăm chú lắng nghe. Có bao nhiêu đáng yêu thể hiện trên gương mặt bé nhỏ đó thật muốn bắt cóc đem về nhà giấu đi mà.

Trong 2 tuần bé gái đó ngày mở lòng với cậu hơn mỗi lần nghe cậu kể về tennis và thành tích của mình thì ánh mắt bé gái sáng quắc đầy ngưỡng mộ nhìn cậu. Hưm cậu thích vẻ mặt ngưỡng mộ đó chỉ dành cho mình không phải cho ai khác. Đúng biểu cảm đó là của mình không cho phép ai được nhìn nó ngoài cậu kể cả đồng đội.

Sau đó không còn sau đó bé gái từ khi ra khỏi viện đến nay không thấy xuất hiện nữa. Thú vui tao nhã duy nhất đã rời viện cũng không thèm trở lại thăm cậu nữa, chẳng thấy được biểu cảm đáng yêu khi bị chọc tức ai da thật buồn chán. Thở dài đầy bất lực nhìn sang Sanada càng nhìn càng không thuận mắt vẫn là bé gái kia đáng yêu hơn, chọc vui hơn thằng nhóc Kirihara nhà mình nhiều. Có cái gọi thú vui tao nhã chọc con nhà người ta vui hơn chọc con nhà mình.

"Có ai ở đó à? " Sanada mỗi ngày đều đi thăm đội trưởng, từ lúc cậu bước vào cửa chào đón cậu là vẻ mặt vui sướng của đội trưởng khi có người mở cửa 3 giây trôi qua mặt Yukimura đâm ra đầy bất mãn lên tiếng " Là cậu à " sau đó là nhìn cậu không thuận mắt về sau ngó lơ cậu rồi nhìn giường bên cạnh 5 phút đồng hồ xong lại thở dài ngao ngán. Sét đánh ngang người cậu đây khó nhìn đến độ đó rồi sao.

Biểu cảm ngày càng khó ở mấy tuần nay là gì đây? Ý câu " Là cậu à " là sao chả lẽ anh muốn ai khác bước vào hay sao đội trưởng? Anh nhìn giường bên cạnh mấy tuần không thấy chán sao làm gì có ai ở đó. Hay anh cảm thấy không ai nói chuyện cùng mình nên trong người cảm thấy khó chịu?

Cảm thấy suy nghĩ mình đã đúng sau đó cậu bắt chuyện với vị đội trưởng đáng kính bằng 1 số việc trong đội như mọi ngày rồi đến việc huấn luyện.

Khi Echizen Ryoma thay đổi ??!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ