Chương 10

2.9K 274 39
                                    

Ryoma trên con đường sự nghiệp đào hố đồng đội thì gặp phải Kirihara đang dựa lưng vào tường nói chuyện điện thoại với ai đó mặt quan sát xung quanh sau đó thì hoảng loạng cả lên nhấn nút nguồn điện thoại liên tục. 

Tên ngốc này không xuống nhầm trạm thì cũng ngủ quên xe đi huốt trạm...Đứng suy nghĩ đăm chiêu một hồi thì nảy ra ý tưởng gì đó. Đi lại hỏi thăm giúp đỡ.

- Anh cần giúp gì không?

Kirihara vì xuống nhầm trạm nên phải gọi điện cho Yanagi phát tính hiệu cầu cứu vớt, nhìn xung quanh có cái gì nổi bật để báo cáo để Yanagi tra bản đồ thì điện thoại tắt màn hình...Ra sức nhấn nút mở nguồn không phải chứ hết pin điện thoại rồi, ai sẽ chỉ đường cậu đây ô ô ô. 

Có bé gái từ nảy giờ đứng từ xa đăm chiêu quan sát cậu rất lâu, không biết có tính kế gì cậu không nhưng tiến lại hỏi thăm gương mặt đáng yêu đôi mắt long lanh ai nhìn vào cũng muốn bắt cóc. Tay che tim mặt hơi hồng hồng, thiên thần ông trời ban xuống cứu vớt cậu đây mà tính kế cái quỷ gì chứ cậu đa nghi bé con quá rồi.

Vì hôm nay có buổi huấn luyện đột ngột nếu mà cậu đến trễ đảm bảo đội phó sẽ đánh cậu thương tật nhập viện mất ô ô ô số cậu thật khổ từ bữa kia đến nay cậu bị Sanada và Yanagi ghim suốt buổi kèm luyện tập. Liêm sỉ là gì đến đúng giờ mới toàn mạng cậu không muốn bị đánh thành đầu heo đâu.

- Em có biết đường đến trường Rikkaidai không chỉ anh với.

-... Biết a, nhưng không chỉ anh đâu.

Kirihara vội vàng nắm bàn tay trắng mềm mại của bé con lén lén nắn nắn, mu bàn tay bé gái thật mịn a sờ thật thích, khuôn mặt thì ăn vạ đáng thương.

- Ô ô ô anh bị lạc đường làm ơn dẫn anh đi được không? Em nỡ lòng nào bỏ rơi anh đáng thương lẻ loi ở đây.

Ryoma toát mồ hôi này này anh tiết tháo của anh vứt đâu rồi diễn hơi sâu quá rồi nhé. Tay rút khỏi móng vuốt đang lén sờ kia.

- Được thôi vậy anh lấy gì đến đáp. 

- Một bữa ăn miễn phí nhé nhé.

Mắt mèo loé sáng lên, quay sang nhìn Kirihara lấy dây từ bên hông balo ra. 

- Chấp nhận. Để đảm bảo anh không giở trò em buộc phải trói anh lại kéo anh đi.

- Hể? Nani! Uy uy bé con khoang nha.

Tình hình là không để Kirihara định hình, chống cự lại vấn đề trước mắt thì cứ thế Ryoma đã trói 2 tay Kirihara thật chặt kéo đi. Người người đi đường đều nhìn vào Kirihara và bé con xì xào bàn tán. Kirihara khóc không ra nước mắt cậu đây là đụng phải cái nghiệt duyên gì đây.

Bé con Ryoma liếc nhìn qua túi tennis mắt đảo suy nghĩ gì đó, sau đó cười tươi vừa đi vừa bắt chuyện với Kirihara.

- Nè nè anh cũng chơi tennis à.

Mặt tự hào ngước lên.

- Đương nhiên, anh còn đánh thắng năm hai năm ba nha.

- Hể vậy sao! Nhưng mà anh sẽ thua dưới tay anh trai em thôi.

Trừng mắt nhìn bé con này hừ cậu chỉ thua mấy người kia nhưng chưa bao giờ thua người trường khác bọn họ nằm mơ mới đánh lại cậu nhé.

Khi Echizen Ryoma thay đổi ??!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ