Chương 2

3.5K 304 20
                                    

Chạy một mạch về tận nhà, vịnh lên cánh cửa thở dốc, tay lau mồ hôi trên trán và trên má

- Phù.....Hộc hộc.....May quá ..... chạy kịp xém chút nữa đi rồi........

Ryoma quên mất tiền bối đâu quen biết mình đâu mà chạy làm gì.

Sau vài phút hít thở đều trở lại, cậu lấy chìa khoá mở cánh cửa vào nhà ngồi xuống để túi tennis qua một bên khom người xuống cởi giày, cất túi tennis, bước lên phòng ngủ của cậu, khi bước vào phòng cậu đi lại chiếc giường ngã người lên chiếc giường, Kapurin thấy Ryoma về đi lại chỗ cậu, phóng lên giường dụi dụi vào người cậu.

Ryoma vừa nằm vừa vuốt lông Kapurin thì chợt nhớ ra hình như mình vừa bỏ xót cái gì đó rất quan trọng đi, nhưng qua vài giây ngẫm nghĩ cậu từ bỏ lục lại kí ức, cậu cũng không quan tâm nó là gì. Cứ thong thả binh đến thì tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Nhưng cái Ryoma quên là cái cực kì quan trọng nhất chính là người thân thể này thích lúc khi cậu chưa đến đây, cũng chính là người đáng sợ khó đối phó nhất mà kiếp trước cậu né còn không kịp đó không ai khác chính là hồ ly ngàn năm đạo hạnh Fuji-senpai.

Hết người thích rồi sao, Tezuka hay Inui hay Oishi bất cứ ai cũng được sao lại dính cái người này, cậu có cho tôi sống tiếp không đấy hả, hay cậu muốn tôi theo cậu cho vừa lòng a.

Về sau đó Ryoma hối hận không kịp vì sao lại không giành vài phút lục kí ức để ngăn chặn kịp thời a, để đến khi bị tiền bối này chú ý, cái gọi là ôn nhu, cười mỉm đâu a, khuôn mặt không quan tâm mọi thứ trừ em trai đâu a, người này là ai cậu không quen được chứ, nụ cười đáng sợ này là sao. Có thuốc hối hận không bảo bảo thật sự hối hận rồi. Đó là chuyện của sau này còn hiện nay Ryoma vẫn lạc quan vui đùa cùng Kapurin nhà mình

----------------------------------------------
Hiện tại Fuji đang trên đường đi về cùng với Kikumaru, trên suốt dọc đường Kikumaru luôn liếc nhìn về phía sau và đưa mắt về phía Fuji bạn cậu

- Fuji này, cậu không thấy thiếu thứ gì đó chứ ?

Fuji mặt khó hiểu nhìn Kikumaru

- Hửm thiếu cái gì cơ ?

Kikumaru chỉ vào con hẻm nhỏ luôn có bóng dáng nhỏ bé theo sau, nhưng hôm nay lại không thấy đứa nhóc đó

- Ừ.....thì cái đứa nhóc hay theo dõi từ xa chăm chăm nhìn bóng lưng cậu a!

- Ah! Là đứa nhỏ kia a, chắc là do tớ từ chối nên nay không đi theo nữa đâu.

- Hể thư tình là của nhóc đó à, cậu nỡ làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé sao a!

- Từ chối để tránh về sau tổn thương hơn.

Kikumaru hết nói nổi với bạn mình từ chối trước hay sau gì nó cũng tổn thương a. Cậu nhớ lại đứa nhóc kia cũng quá đáng thương đi

------------------------Hồi ức Kikumaru-------------------------------------

Cậu và Fuji đi nộp bài cho giáo viên đi ngang qua hành lang, cậu thấy có một đám nhóc năm nhất đang ức hiếp một đứa nhóc khác, cậu với Fuji đi lại giải tán đám đông giúp đứa nhóc đó, cậu doạ sẽ báo lại với giáo viên thì đám nhóc đó mới vội vã bỏ chạy, đứa nhóc sợ hãi gục mặt xuống mái tóc che đi phân nửa khuôn mặt, cơ thể rung theo từng tiếng nấc nhỏ, nhích sát vào tường muốn thu nhỏ mình lại vào một góc tường để tìm kiếm sự an toàn.

Khi Echizen Ryoma thay đổi ??!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ