Story 5.4

833 62 0
                                    

Buổi ghi hình kết thúc cả nhóm cùng nhau rời trường quay về nhà. Momo khác hẳn mọi hôm, vừa về đã chạy thẳng vào phòng tắm chả như mọi ngày chui thẳng vào phòng ngủ thẳng cẳng đến sáng.

"Sana-chan đi ăn thôi nào" Momo lon ton chạy sang phòng Sana. Momo vui vẻ bỗng khựng lại khi thấy Nayeon.

"Đi thôi Sana" Momo đổi sang tông giọng trầm hơn. Kéo tay Sana đi nhanh ra khỏi phòng.

"Ơ con bé này nó vừa thái độ với chị kìa" Nayeon mếu máo nhìn Jihyo như muốn đòi lại công bằng.

"Tại chị thôi đừng nhìn em. Em đang call với Minari" Jihyo bơ luôn bà chị của mình mà tiếp tục vid call.

Momo cùng Sana đi đến 1 nhà hàng nổi tiếng ăn cua ngâm tương vì Sana bảo muốn ăn món đó. Momo rất mừng vì cuối cùng Sana cũng chịu nói chuyện với cô, mấy hôm nay Sana không thèm ngó ngàng gì đến cô, trông cứ như đang giận. Cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện rất vui. Sau khi đã ăn xong Sana ngỏ ý muốn đi uống bia với Momo. Momo lập tức nhận lời, mấy lúc buồn uống bia đúng là giải toả rất tốt.

Họ đi đến 1 quán bar gần đó, 1 quán bar không quá lớn, họ chọn góc khuất nhất của quán bar để ngồi vì họ là những người nổi tiếng mà.

"Này cậu giận mình chuyện gì sao" Momo nốc 1 ngụm bia rồi nói.

"Ừm, giận cậu" Sana trả lời cục lỏn, khiến Momo càng thêm tò mò.

"Tại sao?"

"Tại sao mình phải nói cho cậu biết tại sao?" Sana trêu Momo.

"Yah, mình mời cậu đi ăn vì muốn tâm sự đó" Momo giả vờ tức giận nhưng sau đó lại cười.

"Cậu biết chuyện Nayeon unnie và Jeongyeon đang hẹn hò chứ" Momo nói, tông giọng nhỏ đều.

Sana nghe xong xém tí thì sặc bia, mắt mở to nhìn Momo như để xác nhận những gì cô vừa nghe.

"Có lẽ tình cảm đơn phương này chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Mình mất cơ hội rồi" Momo không kìm được nữa, nước mắt rơi trên má cô.

Momo đau 1 thì Sana đau 10. Việc thấy Momo khóc vì đau lòng còn khiến cô đau hơn khi nhìn cậu ấy tươi cười nói về Nayeon. Sana không biết nói gì, cô chỉ lặng lẽ ôm Momo vào lòng mà dỗ dành. 1 lúc sau thấy Momo có vẻ bình tĩnh hơn Sana mới buông cô ra, đưa tay lên lau đi nước mắt còn vương lại trên má cô.

Momo bây giờ trông thật yếu đuối, Sana chỉ muốn dùng mọi cách bảo vệ người mình yêu. Trong khung cảnh đèn mập mờ, trong người lại có tí hơi men, chả biết ai xui cô, chẳng chần chừ lao tới chiếm lấy đôi môi của cô gái đối diện. Có vẻ tủ lượng của Momo khá hơn cô, cô ấy không say vẫn còn rất tỉnh, Momo bất ngờ vì hành động này của Sana. Nhưng Momo không đẩy Sana ra ngược lại còn mạnh dạn đáp trả.

Momo không hiểu nổi bản thân cô nữa, chẳng phải cô muốn tâm sự với Sana sao. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, nhưng cảm giác này là sao, phải chẳng là chút rung động nhất thời khi cô đang suy sụp trong chuyện tình cảm. Momo thoát khỏi những suy nghĩ cứ tuôn ra từ đầu cô, trở về hiện thực, cô đẩy Sana ra.

"Xin lỗi cậu" Sana có chút lúng túng né tránh ánh nhìn từ Momo

"Tại sao lại làm vậy với mình? Vì tụi mình là bạn thân?" Momo cố nhìn thẳng vào mắt Sana.

"Mình.." Sana ngập ngừng. Cô muốn nói là cô yêu Momo như thế nào nhưng cô sợ Momo sẽ tránh mặt mình.

"Cậu làm sao?" Momo nghiêm túc đối mặt với Sana.

"Momo à, liệu rằng sau khi mình nói ra điều này tụi mình có còn là bạn thân không? Cậu ghét mình cũng được. Mình đã chờ 4 năm rồi. Mình chỉ muốn nói là mình yêu cậu rất nhiều." Sana nói xong liền cuối mặt xuống đất, cố không muốn Momo thấy cô khóc.

Momo im lặng không nói gì. Những lời Sana nói ra thật sự khiến cô rất shock. Momo nhớ lại nhưng lời của Jihyo nói phải chăng là đang nói về Sana. Đúng vậy cô mệt mỏi theo đuổi chị nhưng cuối cùng nhận lại được gì? Chẳng có gì cả, cô hiểu cảm giác của Sana, cảm giác đơn phương ai đó, rất đau khổ. Momo nhẹ nhằng nâng cằm của Sana lên để cô ấy nhìn thẳng vào mắt cô.

"Sana-chan xin lỗi vì để cậu chịu khổ vì mình. Hãy để khoản thời gian còn lại cho mình chuộc lỗi với cậu" Momo nói xong liền hôn nhẹ lên môi Sana thay cho câu trả lời. Sana tiếp tục khóc nhưng là khóc trong niềm vui sướng. Bây giờ đến Momo ôm Sana vào lòng dỗ dành.

Họ trở về nhà, Sana tửu lượng kém chưa hết 1 ly đã say nhèm, ngủ gật trong lòng Momo. Momo bế Sana về phòng khiến mọi người ở sofa hết sức tò mò họ đi ăn cái gì mà bây giờ Momo phải bế Sana về như vầy.

Momo sau khi để Sana ngay ngắn ngủ trong chăn liền quay ra ngoài và bị mọi người tra hỏi.

"Hai người đã đi đâu mà chị phải bế chị ấy về như vậy chứ" Dahyun lên tiếng đầu tiên.

"Tụi chị đi ăn sau đó thì đi uống bia, chỉ 1 chút thôi nhưng cậu ấy không giỏi uống nên mới say như vậy" Momo thản nhiên, nói thật.

"Trong 2 người có gì đó không ổn" Chaeyoung nghi hoặc nhìn Momo.

"Aaaaaaa, mặt chị có vết gì nè" Tzuyu chỉ vào vết đỏ hằng trên má Momo.

"Là vết son môi" Nayeon tinh ý nói.

"Gì chứ làm gì có mấy người lại ảo tưởng nói bậy bạ gì đó" Momo lúng túng, thật ra lúc bế Sana ra xe trong lúc mớ ngủ Sana vô tình hôn lên má cô, không ngờ là lại để lại dấu trên má cô.

"Thôi mọi người về phòng ngủ hết đi mai chúng ta lại có lịch trình sớm đấy" Jihyo giải nguy cho Momo. Lời leader tất nhiên mọi người nghe râm râm ai nấy đứng dạy về phòng hết.

Thấy Jeongyeon có ý định nắm tay Nayeon đi Jihyo liền nhân cơ hội chụp lấy tay Jeongyeon lôi đi. Rồi nháy mắt ra hiệu cho Nayeon.

Jeongyeon không cam tâm định quay lại nhưng Jihyo đã lôi bà chị gần thì thầm "Nè không muốn mất người yêu thì ngoan ngoãn về phòng chờ chị ấy đi"

Lúc này Momo cũng định quay đi thì bị Nayeon lôi lại.

"Chị xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của em" Nayeon nghiêm túc nói.

"Là Jihyo nói cho chị biết" Momo nhìn Nayeon. Chị chỉ gật đầu.

"Tốt thôi nhìn chị hạnh phúc thì em cũng vui" Momo tươi cười nói.

"Em và Sana đang hẹn hò?" Nayeon hỏi.

"Đúng vậy. Tất cả là nhờ chị đó" Momo nói xong liền nháy mắt và bỏ về phòng bỏ lại Nayeon với 1 sự khó hiểu.

"Nhờ minh sao? Mình đã làm gì sao?" Nayeon cố suy nghĩ về những lời của Momo.

"À mà. Em nhường phòng cho chị với tên họ Yoo đó. Ngủ ngon Im cà chớn" Momo hí hửng đi về phòng NaSaJiMi.

"Mà khoan.... yah ai cho em nói chị cà chớn" Nayeon hoàn hồn la hét

//end

[FANFIC] [TWICE/MOSA] STORIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ