Story 6.3

695 52 2
                                    

Chaeyoung chạy theo Dahyun, cô cuối cùng cũng đuổi kịp chị, cố níu lấy tay chị, kéo chị vào trong để không ai nhận ra 2 người. Cô kéo Dahyun xuống để đầu chị tựa lên vai cô. Cả 2 đứng 1 lúc thì Dahyun ngước mặt dậy.

"Cám mơn em. Chị không sao đâu" Dahyun nói, giọng cô run run vì vừa khóc xong.

"Chị không ổn. Chẳng phải em là bạn thân nhất của chị sao?" Chaeyoung tỏ vẻ thất vọng nhìn Dahyun.

"Chị phải làm gì đây Chaeyoung" Dahyun thất thần, bây giờ cô không còn hi vọng, không muốn làm bất kỳ đều gì nữa.

Chaeyoung đau lòng chỉ biết ôm chị vào lòng. Cô từ lâu đã đem lòng yêu chị, nhưng ông trời đúng là trêu người. Bây giờ cô lại phải an ủi chị, cô có nên bảo chị tiếp tục theo đuổi Sana unnie hay là cô phải nói ra hết tình cảm dành cho chị.

Cả 2 trở về nhà, căn nhà bây giờ trở nên thật ảm đạm. Những chiếc bong bóng và những đồ trang trí cũng được các chị dọn dẹp. Chaeyoung đỡ Dahyun trở về phòng nghỉ ngơi.

Nayeon và Jihyo cũng hi sinh nhường cả căn phòng lớn cho Momo. Họ biết Momo cũng không có ý xấu, mọi việc chỉ là vô tình mà đi đến sự nghiêm trọng như bây giờ.

Momo đi vào phòng Sana, cô bối rối không biết làm gì nên đã nằm im trên giường Jihyo, cái giường đối diện với giường Sana. Momo hô hấp rất khó khăn, bỗng nhiên cô thấy không khí ngộp ngạt đến lạ thường. Momo nằm suy nghĩ 1 lúc thì cũng chịu đứng dậy đi sang giường Sana, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Sana. 2 tay để lên bụng, cố thở thật đều rồi nói.

"Em ghét Momo lắm đúng không?" Momo hỏi nhưng Sana chỉ im lặng mà không đáp trả.

"Momo biết là mình đã suy nghĩ nông cạn, Momo sợ rằng khi quá nhiều người biết họ sẽ bàn tán về mối quan hệ này, Momo không muốn họ nói những đều không hay về em. Nhưng Momo đã không nghĩ đến việc sẽ gây tổn thương cho người khác" Momo nói xong thì cả 2 lại rơi vào bầu không khí im lặng.

Sana bây giờ mới quay sang ôm lấy Momo.

"Em biết Momo muốn tốt cho em. Nhưng bây giờ chúng ta nên làm gì với Dahyun đây, em ấy chắc hẳn đang đau lòng lắm" Sana buồn bã nói.

"Cho dù em ấy có ghét Momo thì nhất định Momo cũng sẽ giải thích với em ấy" Momo kiên quyết nói.

"Giải thích? Giải thích cái gì? Việc mình hẹn hò bí mật? Giải thích để em ấy quên em đi?" Sana đặt ra mấy câu hỏi làm Momo cứng họng.

"Em không giận Momo. Thôi thì hôm nay Momo cũng mệt rồi, ngày mai hẳn nói tiếp" Sana nói xong liền rút vào lòng Momo mà ngủ. Momo nghe vậy cũng yên lòng 1 chút.

Sáng hôm sau mọi người lại quay quần cùng nhau ăn sáng, mọi hôm ai đó có ngồi cạnh Sana thì hôm nay cũng phải né sang bên cạnh nhường chỗ cho Momo.

"Em biết việc này không ai mong muốn nhưng từ hôm qua đến giờ tụi em còn chưa chúc mừng 2 chị. Em mong là 2 người mãi mãi yêu thương và bảo vệ nhau như bây giờ" Thấy bầu không khí khác lạ nên Jihyo lên tiếng để 2 bà chị không thấy có lỗi, cô biết học cũng không mong muốn việc này xảy ra

"Đúng vậy, bình thường 2 đứa trong cứ yêu nhau nên có giấu bọn này cũng không biết được. Còn Sana nếu Momo ăn hiếp em thì cứ nói chị nha" Nayeon cố tình trêu đùa để mọi người bớt căng thẳng.

"Sau này có cậu chơi búp bê thay mình rồi" Jeongyeon mừng rỡ nói.

"Ai nói vậy chứ, gì chứ chơi búp bê Momo này nhất định sẽ không quên cậu đâu" Momo nói xong liền bị Jeongyeon lườm.

TzuChaneg cũng chung vui cùng mấy chị. Cả nhóm đang cười nói thì bỗng Dahyun tiến tới, tất cả đều im lặng vì mọi người biết Dahyun đang rất buồn. Dahyun bỗng lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng.

"Chúc mừng 2 chị, xin lỗi vì để mọi người lo lắng" Dahyun nói, miệng vẫn nở nụ cười tươi như bao ngày.

"Cám mơn em" Sana đáp lại.

Sau đó cả nhóm cùng nói sang chuyện khác và không khí vui vẻ như bao ngày đã trở lại. Tuy vậy chỉ có 1 người mới hiểu rõ bây giờ Dahyun cảm thấy như thế nào.

Hôm nay Dahyun đặc biệt năng nổ và siêng năng hơn thường ngày, giờ nghỉ trưa cô ngồi bệt xuống sàn mồ hôi nhễ nhại trên má. Dahyun từ đâu đi tới áp chai nước lamhj vào má khiến cô giật mình.

"Đúng là Đậu Hũ năng động mà, chị uống đi" Chaeyoung đưa chai nước cho Dahyun.

"Em không đi ăn với mọi người sao" Dahyun thắc mắc vì cô cứ nghĩ Chaeyoung đax đi ăn trước.

"Thì chị cũng có đi đâu. Đi ăn với em nào, nếu không cục đậu hũ tăng động cũng thành cục đậu hũ thêu mất" Chaeyoung nói rồi nhéo nhẹ má của Dahyun.

"Chị không đói" Dahyun cười đáp lại lời Chaeyoung.

"Kim Dubu nói dối. Em mua gì cho chị ăn nha" Chaeyoung nói rồi định đứng dậy chạy đi nhưng Dahyun đã nói tay cô lại.

"Tại sao em lại quan tâm chị như vậy chứ?" Dahyun không còn tươi cười nữa mà thay vào đó chinh là gương mặt nghiêm túc.

Chaeyoung bối rối cố rút tay ra nhưng không được. Đã vậy thì Chaeyoung cũng không muốn giấu nữa. Cô sẽ nói hết cho chị nghe.

"Vì em yêu chị, như cách chị yêu Sana unnie chứ không đơn thuần là tình cảm bạn thân" Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt Dahyun nói ra hết tình cảm của mình.

"Em biết chị không thể quên Sana unnie ngay bây giờ, em sẽ chờ chị" Chaeyoung nói xong liền bị Dahyun bất ngờ khoá môi. Chaeyoung mở to cho tới khi môi Dahyun rời môi cô.

"Được thôi nếu vậy thì tại sao chúng ta không thử tìm hiểu nhau, dù gì đi theo người yêu mình còn hơn theo đuổi thứ tình cảm không có kết quả" Dahyun với ánh mắt xa xăm có chút buồn nhìn Chaeyoung.

"Dahyun unnie..." Chaeyoung nắm lấy bàn tay chị, cố gắng an ủi chị.

•••••••••••••••••••••••••••••••
To be continue

[FANFIC] [TWICE/MOSA] STORIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ