[Not Detective Conan] [Friendships] Hẹn cậu kiếp sau.

307 8 0
                                    

Đây là một Oneshot ngắn về tình bạn (cùng giới) (nữ-nữ), không les, không có một chút dính dáng tới love.

Cre: Ẩn

▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂

Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa
Mà sao mây đen đêm nay vẫn chưa về.

Lắng nghe đêm gió buốt nhẹ trôi thả hồn giữa bao suy tư muộn phiền
Một ngày vui đến sau vạn ngày sầu.

Ta đã từng ôm nhau rất chặt, chẳng nghĩ rằng giông tố kéo qua
Thế rồi khoảnh khắc nào đó thứ là duy nhất cũng chẳng theo ta.

Thế giới thực tại ồn ào vẫn thấy cô đơn
Còn hai ta thì khác, chỉ nhìn thôi tim đã thấu.

Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây?

Thương ai rồi cũng đến lúc buông.

Có những điều mà tôi muốn nói, không kịp đâu đã quá muộn rồi
Có những điều mà tôi từng ngó lơ, lại là ước mơ bao người.

Chia tay có khi làm mình lớn lên?

Chia tay thì ta mới thấu mình đã sai từ đầu.

.

.

.

Nếu như ngày hôm đó tôi thực sự đủ can đảm để giữ cậu lại... 

Thì có lẽ...

Tôi và cậu vẫn bên nhau... 

Như những ngày đầu... 

Ngày đó, tôi gặp cậu. Trời đã đổ mưa. 

Ngày đó, tôi ở bên cậu. Trời đã đổ mưa.

Ngày đó, tôi và cậu cách nhau một màn hình điện thoại, nhưng có thể cảm nhận như chúng ta vẫn đang ở cạnh nhau. Trời đã đổ mưa.

Hôm nay, trời đổ mưa. Cậu đâu rồi? 

Tôi tự hỏi. Cậu là ai ?
Cậu đến với cuộc đời tôi, đem hạnh phúc đến cho tôi, dạy tôi thế nào là nỗi đau, cậu hứa với tôi sẽ không bao giờ làm tôi bị tổn thương.

Vậy mà giờ đây, sao cậu nỡ rời xa tôi ? Tôi biết cậu không phải người chủ động chấm dứt mối quan hệ giữa chúng ta. Nhưng cuộc sống này đã đẩy cậu vào hoàn cảnh buộc phải rời xa tôi.

Cô đơn không phải không có ai ở bên, mà cô đơn là người muốn ở bên không ở bên mình. 

Năm đó, chúng ta bên nhau, nghĩ rằng mọi thử thách đều vượt qua được, mình dại khờ đến thế.

Để rồi khi mất đi mới thấy thiếu, mới thấy nhớ và cô đơn đến tột cùng.

Hai từ "bạn thân" vốn không có định nghĩa chính xác.

Ngày đó, ngày mà cậu và tôi vẫn còn bên nhau, cậu cần tôi. Tôi đã nghĩ là cậu sẽ không bao giờ rời xa tôi.

Nhưng tôi đã lầm.

Thời gian ơi... Xin hãy cho tôi được quay lại một lần nữa, để được nhìn thấy cậu, được vui vẻ bên cậu như những ngày tháng trước đây.

Nếu như biết đó là lần cuối được ôm cậu, tôi đã ôm lâu hơn.

Tôi không thể biết được mối quan hệ giữa chúng ta là tình bạn hay tình yêu . Có lẽ rõ ràng không phải là yêu, nhưng tại sao tôi lại nhớ, lại thương cậu như bao cặp đôi yêu nhau ngoài kia.

"Cậu phải sống tốt"

Nhưng cậu lại không biết rằng: cuộc sống của tôi chỉ tốt khi ở bên cậu.

"Tớ sẽ không bao giờ quên cậu"

Đáng lẽ câu đó phải để tôi nói.

Xa nhau rồi, tất nhiên tình cảm không thể tốt như thuở ban đầu được nữa. Có lẽ cậu sẽ là một ký ức đẹp trong tim tôi.

Thanh xuân thật đẹp khi có cậu.

"Nhớ ngủ sớm"

Một tháng trước. "Ngủ ngon" là câu mà tôi thường xuyên nghe từ cậu. Có hôm cậu bận việc, về muộn. Tôi phải thức đến đêm khuya để nghe được câu "Good Night" từ cậu. Có vậy tôi mới yên tâm mà ngủ được.

Nhưng từ sau hôm đó, tôi không còn nghe được những câu "Nhớ ngủ sớm", "Mày mệt à ?", "Về chưa ?" hay "Ngủ ngon".

Một câu nói, vài ba chữ cũng đủ khiến tôi ấm lòng.

AI CŨNG TỪNG CÓ MỘT NGƯỜI BẠN THÂN ĐÃ CŨ...

Đã bao lâu rồi chúng ta không gọi nhau một tiếng thân thiết? Đã bao lâu rồi chúng ta không còn hiện diện trong những cuộc vui cùng nhau? Đã bao lâu rồi chúng ta không còn lăng xăng đứng trước mặt nhau than vãn về những thăng trầm trong cuộc sống? Câu trả lời có lẽ là "Rất lâu rồi!".

Từ bao giờ từ "Bọn mình" lại trở thành "Tao và mày" thế? Tao không biết, mày cũng không biết, có lẽ mọi thứ về nhau chúng ta đều không còn biết.

Một câu hỏi thăm về nhau có lẽ là thứ gì đó khá xa vời.

Không còn như trước, không còn nhắn tin tán gẫu với nhau qua Facebook, không còn tag nhau vào những bài share để có đề tài tranh luận, không còn cùng nhau ghét một vài đứa nào đó, cũng không còn cùng nhau mua những món đồ đôi, mọi thứ củng chỉ vỏn vẹn ở hai từ "Không còn."

Tao nhớ mày, thật sự rất nhớ mày, bạn thân cũ của tao!

Đối với tao những thứ đã cũ bao giờ cũng đẹp. Chúng ta từng có chừng ấy kỷ niệm, có chừng ấy thời gian bên nhau nhưng kết cuộc củng chỉ là hai người lướt qua nhau nhưng để lại trong nhau những thứ đặc biệt khó quên.

Thời gian là liều thuốc độc tàn nhẫn nhất đối với một mối quan hệ, và mối quan hệ của tao với mày củng không ngoại lệ.

Mày còn nhớ không những lúc tựa đầu vào vai nhau khóc vì những lần vấp ngã, còn nhớ chứ cô bạn? Có thể mày không nhớ nhưng tao chẳng thể nào quên được. Chúng ta cứ vậy, cứ tự huyễn hoặc nhau với bản nhạc buồn ở quá khứ rồi lại tự cười vì chỉ là quá khứ thôi nhưng tại sao lại đẹp đến như thế? Chắc có lẽ, đẹp là vì ta đã từng gắn bó với nhau.

Cũng muốn gửi đến mày một lời hỏi thăm từ tận đáy lòng, muốn vắt cạn nỗi nhớ gửi gắm vào từng lời lẽ lắm chứ! Nhưng liệu mày có nhớ tao là ai không hay chỉ đơn giản là nhớ được mỗi cái tên của nhau?

Điều tao lo ngại nhất cũng chính là cuộc sống này quá khắc nghiệt, nó không hề trải đầy hoa hồng như mày nghĩ, tao biết chắc cũng sẽ có những phút mày chợt nhận ra những thứ kia thật sự quá cay độc thì đừng quên sau lưng mày còn có tao, tao vẫn như trước, vẫn là nơi để trải lòng...

Gửi bạn thân đã cũ...




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DC] [ShinRan / GinShi] Tổng hợp những OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ