[GinShi] Thủy tinh và bông tuyết

595 27 3
                                    

Author : CloverTheDemonCat
___o0o___
- Đây có phải Sherry không?
- Alo, vâng, tôi là Sherry đây
- Chúng tôi có việc gấp, cô nên đi ngay vào tối nay, hãy đến ngã tư cạnh khu nghiên cứu, có người sẽ chở cô đi. - Một kẻ nào đó giải thích bên kia đầu dây.
- Ồ, vậy có thể cho tôi biết là đi đâu không?
- À, khi đến nơi cô mới được biết. Chúng tôi không tiện nói, cô nên sắp xếp ngay đi ạ.
- Rồi, đi thì đi.
Shiho cúp máy, ngồi bệt xuống chiếc ghế và thở dài. Cô đã có một ngày vất vả với sự cố nhỏ trong phòng thí nghiệm, thật sự mệt mỏi với đám nhân viên phòng thí nghiệm lúc nào cũng hậu đậu tạo 'công ăn việc làm' cho cô.
Điện thoại cô lại rung.
- Alo, tôi đang sắp xếp đấy, đừng có hối- Cô nói bằng một giọng bực bội.
- Sherry....., có phải không? - một giọng trầm, đặc và nặng mùi sát khí bên kia đầu dây.
- À vâng,...- *Ai thế nhỉ?* - ông là...?
- Người đón cô.
- À, xin thứ lỗi.. tôi cứ tưởng là người kia gọi, tôi sẽ đến ngã tư ngay!
- Không cần đâu, chỉ cần băng qua đường thôi.
- Vâng ạ, cảm ơn ông.
- Tôi không thích phải chờ lâu đâu đấy. Nhanh lên.
- Dạ! Dạ..!! - Shiho đổ một hai giọt mồ hôi.
Cô vội chạy vào phòng thay đồ, cởi áo blouse trắng và choàng chiếc áo khoác màu kem vào, sẵn tiện cho một ít thức ăn vặt vào túi rồi hớt hải chạy đến thang máy.
Đã 9h tối rồi, vả lại còn là thời điểm chuyển tiếp từ Thu sang Đông. Chỉ cần một cơn gió cũng đủ phải run người. Mà tại sao ở cái giờ này còn lôi người ta đi đâu nữa !!- Shiho lầm bầm, dựng cao cổ áo bước lộp cộp xuống bậc tam cấp. Ở bên kia đường, quả là có một chiếc xe chờ sẵn.
Chiếc xe trông cổ điển, màu đen bóng, kính xe cũng màu đen nốt, trông cứ như lấy từ những thập niên 60 nhưng cô đoán chắc rằng động cơ của nó đã được thay đổi. 
Cô bước đến bên chiếc xe với đầy sự nghi ngờ như người lái xe này là ai, sao việc đi đón cô thôi mà, có cần phải sang trọng thế này không.
Cửa xe chỗ cô đứng bỗng kéo xuống. Cô chỉ nghe giọng nói.
- Vào nhanh đi, tôi không có cả buổi tối đâu.
- Vâng ạ.
Cô mở cửa xe sau, một cách thận trọng, cô bước vào trong và cố gắng không phát ra tiếng động nào. Chiếc xe khởi động, tiếng động cơ y hệt như giọng của người đàn ông lạ mặt ấy. Trầm. Và đem lại cảm giác nặng nề khủng khiếp.
Shiho ngồi ở ghế sau. Ban đầu cô ngồi im lặng,cứng đờ, lúc sau, do đã mệt lả rồi nên cô cũng ngả người về sau cho thoải mái, sẵn tiện lôi gói bánh rong biển ra lót dạ. Do tiếng cô cắn miếng bánh đã phá vỡ sự im lặng rồi nên sẵn cô cũng bắt chuyện với người kia luôn.
- Chiếc xe đẹp quá nhỉ?
Cô nghe một tiếng thở dài. Rồi người đó cất tiếng.
- Porsche 356A, nhập từ Ý về đấy. 
- Của ông à?
- Phải.
Cô cắn một miếng khác, cố tìm khuôn mặt của người đàn ông đó qua kính chiếu hậu nhưng cô chỉ thấy chiếc nón hắn ta nhấp nhô, tóc thì lòa xòa, mũi cao, hình như là màu vàng. Người ngoại quốc chăng?
- Chà, chắc hẳn ông cũng là một thành viên cấp cao, nên mới đủ tiền sắm con xe này.
Tên ấy khẽ cười một tiếng.
- Cô cũng biết điều đấy. Tôi không phải là một thành viên bình thường đâu. - Tiếng Nhật rất rành rọt, không có âm khẩu của người ngoại quốc, là lai Tây chăng? Nếu như thế thì hắn ta với cô cũng có một điểm chung.
Shiho bỗng cảm thấy lạnh sống lưng khi hắn hơi ngửa mặt và để lộ cái nhoẻn cười ấy.
Chiếc xe phi qua những ngả đường tối nhất của Tokyo. Shiho cảm thấy vừa lo sợ vừa tò mò khi đi xe với người này. Cô đã cố xem khuôn mặt hắn bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không thành công.
- Nè, ông có muốn ăn một miếng không?- Cô chợt nổi hứng muốn dụ hắn quay đầu lại.
Nhưng hắn ta im lặng. Cộng theo tiếng thở dài. Shiho vẫn đưa miếng bánh rong biển về phía trước, nhưng không vượt quá hàng ghế trước, đủ để hắn liếc qua kính chiếu hậu nếu hắn muốn nhìn thấy.
- Cảm ơn, nhưng tôi ăn rồi - Hắn vẫn nhất quyết không ngửa đầu lên, đáp với giọng điệu chán nản.
Shiho khoanh tay lại, thất vọng. Nhưng mà,  cô vẫn kiên quyết.
- Ông không phiền nếu tôi hỏi vài câu chứ?- Cô cho miếng bánh rong biển trở vào cặp.
- Được thôi - Hắn chờ một lúc rồi mới trả lời.
- Thế trong Tổ chức, ông là gì?
- Một người quan trọng.
- Vậy thôi à? - Shiho xìu mặt - Có thể nói rõ hơn chút không, nếu là tôi thì tôi sẽ bảo rằng tôi làm việc trong lãnh vực nghiên cứu và có nhiệm vụ nối tiếp công trình quan trọng. Rồi, còn ông thì sao?
- Cố biết để làm gì? - Hắn ta hỏi, hơi khó chịu.
- À thì... tôi chỉ tò mò thôi mà..- Giọng cô lí nhí dần.
Hắn ta lại thở dài. 
- Sát thủ.
Vỏn vẹn 2 chữ. 2 chữ thôi đã đủ làm Shiho giật bắn người.
- Cái..cái gì?? S-sát thủ ư?? Tôi có nghe nhầm không vậy? - Shiho ngồi bật dậy, tuy đang hơi mệt mỏi nhưng cô tỉnh hẳn.
- Chỉ cần thấy bóng dáng của tôi, họ sẽ ngửi được mùi của Cái chết- Hắn bắt đầu giở giọng đùa cợt mà vẫn đều đều, điềm tĩnh một cách đáng sợ.
Shiho chỉ biết nuốt nước bọt im lặng.
 Và ngay cái thời điểm hắn vừa dứt lời. Đôi mắt ấy. Đôi mắt của quỷ dữ. Đôi mắt xanh lám mạ kinh hãi ấy phóng tầm nhìn lạnh buốt vào đôi mắt xanh lơ của cô qua tấm kính chiếu hậu.

[DC] [ShinRan / GinShi] Tổng hợp những OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ